Chương 29: Thịt thỏ xào
Múa phím: Dứa
Ý cười vừa xuất hiện trong mắt Khương Doanh thì anh nhận được điện thoại của thư ký.
"...Được, để người sắp xếp ổn thoả bên đó rồi soạn hành lý giúp tôi, tôi sẽ đi thẳng đến sân bay."
Tài xế vừa định quay xe đi ra sân bay thì nghe thấy ông chủ nói: "Dừng xe, anh đi đón Nguyễn Nguyễn với bạn của em ấy đi, tôi sẽ tự bắt taxi đến sân bay."
Khương Nguyễn đi xuống không thấy anh trai mình nên thắc mắc hỏi, sau khi biết anh mình đi công tác gấp nên cũng không hỏi lại.
Lam Diễm vừa lên xe đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, hình như đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra.
Hai người xin nghỉ mấy ngày nên không cần phải vội đến lớp. Khương Nguyễn ở lại ký túc xá để chăm sóc Lam Diễm, tìm đủ chuyện để nói với y, không để y có thời gian nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác.
"Aiiiz--"
Khương Nguyễn thở dài nhẹ nhõm. Cậu không ngờ rằng dỗ người khác vui vẻ lại khiến cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi đến thế.
Khương Nguyễn: 【Anh ơi, anh ngủ chưa? 】
Bạn trai yêu nhất: 【Em lang thang trong tâm trí anh nhiều đến mức anh không thể ngủ được. 】
Lang thang trong tâm trí?
Chắc là ý nói nhớ cậu nhỉ.
Vốn mí mắt Khương Nguyễn đã muốn sụp tới nơi nhưng giờ như vừa uống phải một viên thuốc tăng lực, đột nhiên cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Bạn trai yêu nhất: 【Em đoán xem anh đang ăn gì? 】
Khang Nguyễn : 【Ăn gì? 】
Bạn trai yêu nhất: 【Thỏ xào, (photo.jpg)】
Tạ Phong cho rằng Khương Nguyễn sẽ không hiểu ý của hắn. Dù sao trước mặt Khương Nguyễn hắn cũng chưa bao giờ gọi cậu là thỏ con, hắn chỉ muốn trêu chọc thỏ nhỏ mà thôi.
Nhưng mà, hắn lại quên mất chuyện mình uống say, cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra sau khi say.
Ăn, ăn thịt thỏ?
Khương Nguyễn ôm chăn lăn lên giường hỏi bạn trai: 【Ăn ngon không? 】
Tạ Phong ném xương đi rồi trả lời: 【Cũng tạm. 】Không bằng em.
Khương Nguyễn nhìn ảnh món thịt thỏ xào đầy màu sắc và hương vị, đột nhiên cảm thấy đói bụng, tối nay khẩu vị của Lam Diễm không được tốt, cậu cũng lo đến mức ăn không ngon.
Tất cả đều là lỗi của tên tội phạm chết tiệt đó!
Khang Nguyễn : 【 Em nhìn cũng thấy đói. 】
Trong lòng Tạ Phong rục rịch, đã hơn một ngày không gặp, nếu không gặp thì đúng là yêu xa giống như Mục Cường nói.
Bạn trai yêu nhất: 【Em muốn ăn gì? 】
Khương Nguyễn: 【Anh muốn gọi đồ ăn ngoài cho em sao? 】
Bạn trai yêu nhất: 【Đúng vậy, chàng trai giao hàng Tạ Phong, sẵn sàng phục vụ bạn. 】
Khương Nguyễn sửng sốt: 【Anh định tự mang cho em hỏ? 】
Bạn trai yêu nhất: 【Đã lên xe rồi, chờ anh. 】
Cơn buồn ngủ của Khương Nguyễn hoàn toàn bỏ chạy mất, "Diễm Diễm, anh ấy mang đồ ăn khuya qua cho tớ, cậu ăn gì?"
Lam Diễm đang nằm trên giường chửi bới một tên khốn nào đó, nghe vậy thì hung tợn nói: "Ăn thịt thằng khốn nạn kia! Đồ khốn! Con rùa khốn kiếp! Kêu đứa đầu đất kia xéo ngay cho tớ!"
Được rồi, không cần hỏi.
Không biết tại sao hôm qua Diễm Diễm vẫn còn bình tĩnh nhưng hôm nay lại đột nhiên bùng nổ.
Dường như cơm tối hôm nay trở thành tên khốn khiếp kia, vẻ mặt lúc ăn cơm muốn dữ thế nào là dữ thế đó, ăn xong chưa bao lâu thì nôn hết ra ngoài.
Lam Diễm: Chắc chắn ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu (tên khốn nào đó)!
Tạ Phong, người giao hàng nhanh chóng xuống tầng dưới nhà khách của Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn vội vàng chạy tới: "Anh ơi, mới một ngày không gặp mà anh càng đẹp trai rồi."
Tạ Phong bật cười, đưa món trứng mà cậu muốn qua: "Em nói muốn đủ các loại trứng nên anh mua trứng sống, trứng luộc, trứng luộc nước trà, trứng muối, trứng rán, còn có bánh trứng."
Khương Nguyễn: "Còn có trứng sống à?"
Tạ Phong: "Anh thấy ở đó có bán bánh trứng nên mua."
Khương Nguyễn vội vàng trở về ký túc xá, đưa các loại trứng và đồ ăn khác cho Lam Diễm rồi lao xuống lầu ăn tối với bạn trai thân yêu.
Khương Nguyễn nhìn thấy logo thương hiệu quen thuộc trên túi đóng gói, đó là một nhà hàng tư nhân mà cậu thường đến. Đồ ăn ở đó rất phù hợp với khẩu vị của cậu.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết em thích ăn ở đây?"
Tạ Phong gắp một miếng thịt đút cho cậu rồi nói: "Không có chuyện gì về em mà anh không biết cả."
Khương Nguyễn nhớ lại thông tin của bạn trai, trong đó nói hắn không kén ăn nên đành phải đút cho hắn một miếng thịt.
"Thịt bò, há miệng."
"Ba chỉ, há miệng."
"Tôm bóc vỏ, há miệng."
Có vẻ như Tạ Phong đút cậu ăn đến nghiện, bản thân còn chưa ăn tới hai miếng, thời gian còn lại đều cho thỏ con ăn.
Khương Nguyễn đang ngậm một miếng thịt tôm trong miệng, bỗng nhiên tầm mắt tối sầm, miếng thịt tôm trong miệng bị cuốn đi.
"Nguyễn Nguyễn, mở miệng."
Giống như lúc cho ăn, Khương Nguyễn ngoan ngoãn há miệng, mặc cho đối phương chiếm giữ mình.
Đằng sau ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, không ai có thể nhìn thấy họ đang ôm nhau.
Một lúc lâu sau, Khương Nguyễn cảm thấy khó thở, không khỏi vỗ vỗ bạn trai.
Tạ Phong hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng lùi ra, dùng ngón cái xoa xoa đôi môi đỏ mọng của bạn trai nhỏ.
Đầu lưỡi Khương Nguyễn tê dại, hít sâu mấy hơi mới tỉnh táo lại.
Tạ Phong cười nhạo cậu: "Nguyễn Nguyễn bị hôn nhiều lần như vậy mà vẫn chưa học được cách thở? Muốn bạn trai dạy cho em không?"
Khương Nguyễn nghĩ tới cảm giác vừa rồi trong phổi không còn dưỡng khí, kiên quyết từ bỏ.
Hôn nhiều sẽ biết, nên không cần phải học... nhỉ?
Nhưng mà, cậu nhớ rằng lần đầu tiên hôn bạn trai sau khi sống lại, không phải anh cũng nín thở sao. Làm sao anh có thể học nhanh như vậy?
Tạ Phong thấy cậu cự tuyệt cũng không kiên trì, về sau còn rất nhiều cơ hội.
Khương Nguyễn chợt nghĩ tới điều gì đó, nhiệt tình hỏi hắn: "Anh, mấy ngày nghỉ lễ chúng ta đi chơi nha?"
Vài ngày nữa là Quốc Khánh, sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày. Bình thường Khương Nguyễn hay về nhà cùng bố mẹ. Năm nay bố mẹ cậu đi du lịch nên cậu có thể đi chơi cùng bạn trai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.