Khương Nguyễn tỉnh dậy vào ngày hôm sau thấy màn hình trống trơn không có lấy một tin nhắn trả lời thì thất vọng vô cùng, lòng muốn đi kiếm anh người yêu thì lại bị lịch học dày đặc cản bước.
Tuy rằng kiếp trước cậu đã từng học qua những tiết học này, nhưng đâu ai biết chuyện cậu sống lại, cho nên vẫn phải đi học như thường.
Khương Nguyễn ở trên lớp vừa nhắn tin đều đặn cho người yêu vừa ôm đầu khổ não vì người yêu không trả lời, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, hôm nay cậu học tiết lý luận, không có ai ngồi bên cạnh cậu.
Khương Nguyễn nghi ngờ liếc qua nhìn, giây sau trái tim liền run rẩy.
Nam Ân dường như không phát hiện ra sự bất thường của cậu, dịu dàng cười nói: "Nguyễn Nguyễn, nhìn thấy tôi sao lại bất ngờ như vậy chứ?... Tay em làm sao đấy?"
Khương Nguyễn ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cậu đứng phắt dậy ôm sách vở chuyển đến ngồi ở vị trí cách xa hắn nhất.
Nam Ân thầm thở phào một hơi, đây là biểu hiện lúc Khương Nguyễn giận dỗi, là giận dỗi thôi, chỉ là giận dỗi thì không sao.
Nam Ân mỉm cười ra vẻ không để bụng mà đuổi theo rồi lại ngồi đến bên cạnh Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn cảm thấy chán ghét, hơi thở của người này khiến cậu không thể khống chế được nỗi sợ hãi, cậu cắn lấy làn môi tái nhợt, quay đầu sang hướng khác.
Giọng nói mang theo ý cười của Nam Ân từ bên cạnh truyền đến, sặc mùi tỏ vẻ thân thiết, "Không biết tôi làm sai việc gì khiến Nguyễn Nguyễn nổi giận đây? Nguyễn Nguyễn nói ra để tôi xin lỗi có được không nào?"
"Tay đau không? Sao lại bất cẩn vậy chứ, nếu mà tôi ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn, nhất định sẽ không để em bị thương."
"..."
"Tôi đã mua bánh kem mà Nguyễn Nguyễn thích nhất, Nguyễn Nguyễn nhận rồi đừng giận nữa, nhé?"
"..."
"Hửm? Vẫn còn uất ức? Thế Nguyễn Nguyễn muốn tôi phải làm sao, nói ra được không?"
Từng câu Nguyễn Nguyễn ơi Nguyễn Nguyễn à từ mồm hắn thốt ra đều khiến dạ dày của Khương Nguyễn sắp trào ngược đến nơi, cậu nhấc mí mắt lên nhìn về phía hắn, nắm tay cuộn chặt lại để thanh âm của mình không phát run.
"Anh mà không đi, thì tôi sẽ bảo anh cả đến tìm ba anh."
Bây giờ Khương Thị do anh cả cậu đứng đầu, để anh cả nhà họ Khương đến tìm ba hắn thì không cần nhiều lời cũng tự hiểu.
Giọng của Khương Nguyễn rất bé, người khác nghe không ra, nhưng Nam Ân lại nghe rõ mồn một, vẻ mặt hắn sượng cứng lại, nhưng thoáng chốc đã hồi phục lại vẻ tự nhiên, chỉ là có thể nào cũng không che lấp được oán giận trong lòng.
"Nguyễn Nguyễn, là bạn trai em bắt em rời khỏi anh sao?"
Ngoại trừ biến số này, Nam Ânkhông nghĩ thêm được nguyên nhân khác khiến Khương Nguyễn lạnh nhạt với hắn.
Lúc nghe người khác bảo Khương Nguyễn có bạn trai, phản ứng đầu tiên của hắn lại là không tin, sau khi hiện thực bày trước mặt hắn mới xém tí nữa thì nghiến vỡ cả răng cấm.
Chú thỏ mà hắn ngấp nghé bao năm nay, thế mà bị tên thợ săn khác bắt mất!
Khốn con mẹ nó kiếp!
Nghe giọng điệu thất vọng giả tạo của hắn, Khương Nguyễn thấy buồn nôn chết đi được, hơn nữa hắn còn dám nhắc đến bạn trai cậu, hắn sao xứng!
Khương Nguyễn phớt lờ đi nỗi sợ trong lòng, hung dữ nhìn hắn, "Không cho phép anh đề cập đến người yêu tôi! Mời anh, bây giờ, lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi!"
Đáy mắt Nam Ân thoắt hiện một luồng méo mó, được rèm mi rủ xuống kín đáo che đậy lại, ngoài mặt làm ra vẻ thất vọng.
"Nguyễn Nguyễn, anh không biết bạn trai em đã nói gì khiến em giận anh, em không muốn anh lại gần vậy thì anh nghe lời em... nếu bạn trai em ức hiếp em thì cứ nói với anh."
Nói xong hắn liền rời đi.
Khương Nguyễn căm phẫn nhìn theo hắn, cậu rất muốn gào lên rằng bạn trai cậu sẽ không ức hiếp cậu, nhưng hiện giờ đang trong giờ học, lý trí đã ngăn cản cậu.
Tiết học tiếp theo vào buổi chiều cậu lại không nhịn được mà lao ra khỏi cổng trường, phía Lam Diễm cậu cũng đã nói rằng sẽ không ăn tối cùng, cậu có thời gian một đêm để có thể hẹn hò với anh người yêu.
Cho đến khi Khương Nguyễn tiến vào cổng trường Hồ Tương Tư, cậu mới chợt nhận ra mình không biết Tạ Phong ở đâu.
Tin nhắn gửi đi đối phương cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy, tâm trạng vui vẻ thoáng chốc trở nên lạc lõng, Khương Nguyễn trầm mặc bước vào sân trường.
Sau khi thu dọn tâm trạng xong, Khương Nguyễn liền gọi một bạn học lại, "Chào bạn, xin hỏi bạn có biết Tạ Phong không?"
Cậu nhớ rằng bạn trai cậu rất có tiếng trong trường, rất nhiều người biết hắn, vậy nên có lẽ... sẽ rất dễ tìm người?
Tôn Huy đưa mắt suy xét nhìn cậu, "Cậu là Khương Nguyễn?"
Khương Nguyễn giật mình một cái, bạn học này biết cậu?
"Đúng, cậu biết tôi?"
"Từng thấy ảnh của cậu." Tôn Huy gật đầu, hỏi cậu: "Cậu tìm Tạ Phong có việc?"
Khương Nguyễn: "Tôi đến tìm anh ấy, cậu có thể nói cho tôi biết ký túc xá của anh ấy ở đâu không?"
Tôn Huy: "Cậu không phải có người yêu rồi sao, đến chơi với cậu ta làm gì?"
Khương Nguyễn mím môi cười, cùng ý nghĩ muốn khoe khoang nói: "Anh ấy là người yêu của tôi á."
Tôn Huy nhìn cậu với vẻ không dám tin, "Tạ Phong là người yêu cậu?"
Hắn dựa vào cái gì?!
Khương Nguyễn không thích giọng điệu của cậu ta lắm, nghe có vẻ khinh thường, độ cong của khóe miệng trở nên bằng phẳng, "Nếu cậu không biết, vậy tôi đi hỏi người khác."
"Không cần đi hỏi người khác, tôi là bạn cùng phòng với cậu ta." Tôn Huy liền điều chỉnh lại biểu cảm, lộ ra một nụ cười, "Nhưng mà hiện giờ cậu ta không ở trong ký túc xá, cậu ta đang đánh bóng ở sân bóng ấy."
Trông thấy nụ cười của cậu ta, Khương Nguyễn bèn đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, có lẽ là do cậu hiểu nhầm chăng, con người này còn biết Tạ Phong đến sân bóng đánh bóng, lại là bạn cùng phòng, trông vẻ quan hệ với Tạ Phong cũng không đến nỗi.
"Cám ơn cậu."
Khương Nguyễn vừa quay người đi về hướng cậu ta chỉ, thì lại bị gọi lại.
"Chờ chút, có thể cho cách liên lạc không? Lần sau cậu có đến tìm Tạ Phong thì có thể nói cho cậu biết cậu ta ở đâu bằng điện thoại."
Khương Nguyễn nghĩ ngợi một lúc, rồi mở điện thoại đưa cho cậu ta quét mã.
Lúc khoảng cách giữa Khương Nguyễn và sân bóng còn một đoạn, cậu đã nghe thấy tiếng hò hét phía bên kia truyền đến, đến nơi cậu mới giật mình bởi đám người chi chít như kiến bao quanh sân bóng, cứ nghĩ rằng những người này đều là cỗ vũ cho vận động viên.
Ai ngờ giây sau thì nghe thấy...
"Tạ Phong! Tạ Phong!! Tạ Phong!!!"
"Anh yêu ơi!! Trái tim và cửa phòng em vĩnh viễn hé mở chờ anh!!!"
"Chồng đừng chơi bóng nữa! Chơi em đi!!!!"
"..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.