CHƯƠNG 51
Phượng các long lâu liên vân hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la, kỷ tằng thức can qua (Gác phượng lầu rồng liền trời biếc, cành quỳnh cây ngọc nối mây xa, đâu biết chuyện can qua?).
Tư Mã Hiền thật sự là sư phụ giả dạng, vừa nhìn thấy vũ y vệ cả người đẫm máu, nhảy vào Dục Đức điện, thấy người liền giết. Một thái tử mới hôm qua còn oai phong lẫm liệt, không ngờ giờ đây lại sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.
Trần Văn Thành tay cầm bảo kiếm dính đầy máu, đến gần thái tử.
“Không được, ta không muốn chết”. Tư Mã Hiền thét chói tai, xem ra đã bị đả kích rất lớn, đã quên mất việc tự xưng vương.
“Thần phụng mật lệnh Thánh Thượng, bắt thái tử về Đại Minh cung. Thái tử chính là cốt nhục của Thánh Thượng, quang vinh, nhục nhã của thái tử, chỉ có Thánh Thượng mới có thể quyết định, xin thái tử theo thần rời đi, nếu có ủy khuất, mong thái tử thứ lỗi”. Trần Văn Thành biết Tư Mã Ngung không muốn gièm pha chuyện hoàng tộc ra ngoài ánh sáng, nhưng lại nhất quyết giao việc của Đông Cung cho người khác xử lý mà không phải là Từ Húc, vì y không muốn Từ Húc cảm thấy mình quá tàn nhẫn, cho nên mới không nói rõ ràng, còn việc thái tử có phản kháng hay không, ai mà biết được. Mà Thánh Thượng tất nhiên muốn biết cụ thể và tỉ mỉ tình hình nghịch mưu, bởi vậy nhất định phải giữ cho thái tử một mạng.
Hai vũ y vệ phía sau Trần Văn Thành tiến lên khống chế thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-no-cung-dinh-sinh-hoat/510037/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.