◎Rời khỏi tông môn◎
Ba ngày sau.
Dưới chân núi Tiểu Tuyền phong, các đệ tử lưu luyến tiễn biệt.
"Cố sư huynh, Kỷ sư huynh, nhất lộ bảo trọng."
"Các ngươi cũng vậy."
Cố Trường Thanh cười cười, không có gì không nỡ, nên dặn dò đều đã dặn dò rồi, tương lai thế nào còn xem chính bọn họ.
"Thập tam thúc, nhớ về nhà xem một chút."
Cố Hưng An (顾兴安) sáng sớm đã tới tiễn biệt.
"Sẽ về thôi."
Cố Trường Thanh gật đầu, hắn cũng dự định một thời gian nữa sẽ về quê tế tổ.
"Cố sư đệ."
Phương Diệu Văn (方耀文) lúng túng, miễn cưỡng lấy ra một tấm lệnh bài: "Rẻ cho ngươi rồi."
"Đa tạ sư huynh."
Cố Trường Thanh cười nhẹ, vốn cho rằng Phương sư huynh sẽ oán hận hắn một trận, không ngờ lại là hắn tiểu nhân chi tâm.
Cầm tấm lệnh bài này, về sau nơi nào có Tứ Hải các (四海阁),đều sẽ tạo điều kiện thuận lợi.
"Kỷ sư huynh."
Lúc này, một đệ tử Ngự Hỏa phong (御火峰) đi tới: "Chân Nhân sai ta tới tiễn biệt, đây là pháp khí phòng thân và dưỡng thân đan dược ngài tặng cho."
"Tứ giai pháp khí."
"Ngũ giai đan dược."
"Kỷ Chân Nhân thật sự rất coi trọng cháu trai này a."
"..."
Bên cạnh có người kinh hô.
Không ít người lộ ra vẻ ghen tị.
Kỷ Diễn ánh mắt lạnh lẽo, nhíu mày nói: "Đa tạ ý tốt của tổ phụ, những thứ này quá trọng, ta e rằng dùng không nổi."
"Kỷ sư huynh, đây là tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tai-tu-chan-the-gioi/2955010/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.