Bên trong Bách Hoa hồ, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt ngang.
Cánh hoa rơi trên mặt hồ, tạo thành gợn sóng lăn tăn.
Hồng Vũ Diệp mặc quần áo đỏ, ngồi ngay ngắn ở trong đình, nàng đưa tay xoắn sợi tóc ở phía trước, chờ đợi Bạch Chỉ trả lời.
Mà đối mặt với Chưởng giáo, Bạch Chỉ trong lòng e ngại, không dám sơ suất.
"Thiên Hương Đạo Hoa đã mọc rễ nảy mầm, trong lúc đó Giang Hạo của Đoạn Tình nhai cũng không có bất cứ hành vi dị thường nào, vẫn như thường ngày.
Nhưng bắt đầu có vài người tiếp xúc gần với hắn, lý do đều rất bình thường, cũng không có ai để mắt tới Thiên Hương Đạo Hoa.
"Bạch Chỉ báo cáo chi tiết.
"Như vậy có nghĩa là không có thu hoạch gì rồi?" Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ, thản nhiên nói.
"Thuộc hạ làm việc bất lực.
" Bạch Chỉ quỳ xuống sợ hãi nói.
"Đừng chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, hãy nhìn cả những nơi khác, nhìn ra bên ngoài nữa.
" Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt hồ, tiếp tục nói:"Đôi khi nơi có ảnh hưởng lớn nhất chính là nơi xa nhất.
""Ý Chưởng giáo là, bọn hắn đang đợi nội ứng ngoại hợp? Tức là đang đợi trợ giúp sao?Vậy có nghĩa Giang Hạo vẫn còn tình nghi.
" Bạch Chỉ bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng quá quan tâm đ ến những gì Chưởng giáo ra lệnh, cho nên tầm mắt bị ảnh hưởng.
Chưởng giáo đột nhiên xuất quan, chỉ có một mình nàng biết, khiến cho nàng có áp lực rất lớn.
Nhất là Chưởng giáo lại xuất ra Thiên Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/1453103/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.