"Còn gì nữa không?" Giang Hạo cầm danh sách ghi tiếp. "Bắc Tuyết của Lạc Hà tông." Một nữ tử lạnh lùng khác mở miệng nói. Lạc Hà tông? Giang Hạo không lộ cảm xúc ghi lại, bất chợt nhìn về phía Lữ Mộng: "Lữ sư muội, người này giao cho ngươi." "Được." Lữ Mộng gật đầu. "Tư Đồ Kiếm của Huyền Thiên tông." Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười mở miệng nói. Nam tử không có cảm giác tồn tại bên cạnh cũng nói theo: "Thượng Quan Văn của Huyền Thiên tông." Giang Hạo nhìn hai người kia, lại đưa ánh mắt nhìn sang Mạc Độc nói: "Mạc sư đệ dẫn theo Thượng Quan Văn, để ta đưa Tư Đồ Kiếm tới hầm mỏ." Ở trong cảm nhận của hắn, Tư Đồ Kiếm và Thượng Quan Văn chắc là hai người nguy hiểm nhất. Thượng Quan Văn dễ dàng khiến người ta quên lắng, hắn lo lắng nguy hiểm tới quá đột ngột. Cho nên vì an toàn của bản thân, chỉ có thể tách hắn ra. Sau khi Mạc Độc gật đầu, Giang Hạo lại nhắc nhở: "Để ý người này, đừng khinh thường." Mạc Độc gật đầu, không quá để ý, trái lại cảm thấy Giang Hạo lắm lời. Bọn họ đi được nửa đường, Kinh Như đột nhiên ngã xuống đất, hai tay ấn trên mặt đất. Kinh Lâm thấy vậy lại muốn kéo nàng dậy, nhưng bị Giang Hạo ngăn cản. Động tác rõ ràng như vậy, hắn cảm giác người này cho rằng mình bị mù sao? Nếu Vệ Liệt ở đây, có lẽ đã một tát đánh xuống rồi. Mình có thể không quan tâm những người này muốn làm gì, nhưng mình không thể có sai lầm quá rõ ràng. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880135/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.