Chuyện Bạch Chỉ lo lắng chính là quặng mỏ. Lần này mặc dù thu hoạch toàn thắng, thế nhưng nàng cũng không chuẩn bị được đầy đủ. Nếu không phải Chưởng giáo nhắc nhở nàng một câu vào ngày cuối cùng, nàng không có cách nào lưu lại nhiều người như vậy. Tổn thất sẽ lớn hơn. Nàng trước kia cũng đã hoài nghi có người sẽ ra tay đối với quặng mỏ, thế nhưng cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu cường độ. Nàng cũng không quan sát kỹ tình huống cụ thể của quặng mỏ, đây đều là sai lầm của nàng. Bởi vì nàng đang toàn lực đối phó với Thiên Thanh sơn, có chút không để ý đến quặng mỏ. Nàng cho rằng dù sao nó cũng nằm ngay trong tông môn, làm thế nào cũng được. Suýt nữa đã khiến cho quặng mỏ xuất hiện chuyện chủ quan. Nàng đương nhiên là hiểu rõ tầm quan trọng của quặng mỏ, không người nào có thể xác định rằng có chí bảo hay không. Thế nhưng chắc chắn là có thể đào ra không ít đồ tốt từ quặng mỏ, cũng không phải là chỉ có linh mạch khoáng thạch. Đương nhiên cũng mang theo nguy hiểm, cho nên phương pháp mà bọn hắn thường áp dụng khi đào quáng chính là di chuyển từng chút một vào bên trong, kiểu gì cũng có một ngày đào được chí bảo. Về phần sự tồn tại của chí bảo, là Chưởng giáo cố ý thả tin. Mà những người bị bắt kia còn đáng tiền hơn cả linh mạch bình thường. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ cũng cảm giác e ngại, tâm tư của Chưởng giáo quá sâu. Liền giống như Thiên Hương Đạo Hoa, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880150/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.