Giang Hạo hơi bất ngờ khi nhìn thấy con thỏ bò vào. Nghe được đối phương vẫn muốn cái vòng, hắn cảm thấy buồn cười. Nó trăm cay nghìn đắng tiến đến chỉ vì cái vòng. Đáng tiếc, bản thân chủ nhân nhà ngươi còn khó bảo toàn. Chỉ là hắn nhanh chóng chú ý thấy con thỏ hình như tiến vào đây trong tình huống người khác không biết tới. "Ngươi vào bằng cách nào?" Giang Hạo hỏi. Tuy ở đây canh gác không nghiêm, nhưng một con thỏ Trúc Cơ trung kỳ tuyệt đối không thể tùy tiện đi tới đi lui được. "Ta nhìn thấy cửa sổ nên bò vào thôi." Con thỏ nhảy xuống đất, nói đầy vẻ thản nhiên: "Trận pháp trên đường đều cho Thỏ Gia chút thể diện, không tố giác ta." "Trận pháp nể mặt ngươi thế nào?" Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Có thể diện hay không đều quan trọng, quan trọng là con thỏ thật sự tiến vào đây. Nó đi qua trận pháp để tiến vào. "Là nhờ cái này." Thỏ nhảy xuống, trên thân dường như có thêm một lớp sương mù dày đặc màu trắng, sau đó lại biến mất ở trong tầm mắt Giang Hạo. Giang Hạo thấy vậy thì kinh ngạc, sau đó giơ tay chộp về phía sau đầu. Thỏ muốn đánh lén, bị hắn nắm được tai. Đối với điều này, con thỏ không giãy giụa, chủ nhân khủng khiếp bao nhiêu, nó đã lĩnh hội đầy đủ rồi. "Đó là gì vậy?" Giang Hạo xách thỏ tới trước mặt và hỏi. Thỏ bị treo lơ lửng, hai tay khoanh trước ngực nói: "Là chuyện rất tốt mà ta muốn nói với chủ nhân vào ngày hôm qua đấy." Chuyện rất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880169/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.