Lúc rời đi, Giang Hạo hơi xúc động. Sư phụ cho hắn ba ngàn linh thạch. Hình như là bởi vì Mục Khởi sư huynh có nhắc với sư phụ là hắn rất thích linh thạch. Cho nên trong lúc hắn lưỡng lự, liền trực tiếp lấy ba ngàn linh thạch ra. Giang Hạo cảm thấy rất hài lòng đối với chuyện này. Ba ngàn. Lúc trước trở về từ quặng mỏ cũng không có đạt được nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần tích lũy thêm hai ngàn, liền có thể bắt đầu cho con thỏ ăn. Để huyết mạch của nó tiến thêm một bước thức tỉnh. Nhưng mà, càng thức tỉnh thì tốc độ tấn thăng của nó sẽ càng nhanh, đến lúc đó vòng cổ cũng cần không ít linh thạch. Không biết có thể gây tai hoạ gì hay không. Dưới Chấp Pháp Phong, Giang Hạo gặp được Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt. Hai người khác còn chưa tới. Thấy Giang Hạo, hai người lộ ra nụ cười, chào hỏi. Trong lòng lại không ngừng kêu khổ, bọn hắn có thù oán gì với Chấp Pháp Phong chứ? Lại cùng chấp hành nhiệm vụ với Giang Hạo. Nhưng mà, lần này không có người của Thiên Hoan Các ở đây, cộng với việc là chiêu mộ đệ tử, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thực ra có xảy ra chuyện cũng không sao cả, đừng liên lụy hai người bọn họ là được. —— —— Bách Hoa Hồ. Dưới đình, Hồng Vũ Diệp mặc đồ đỏ, đặt phiến đá lên bàn. Yên lặng không nói. Dường như đang nghĩ xem nên xử lý vật này như thế nào. Ngồi ngay ngắn rất lâu, một đạo bạch ảnh hạ xuống trước đình, cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880177/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.