Đây là một nữ hài mười hai mười ba tuổi, một đầu tóc ngắn, trên người có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn như là trẻ con nhà nông không đầy đủ dinh dưỡng. Loại hình ảnh cũng không hiếm thấy trong hơn hai ngàn người. Thế nhưng theo Giang Hạo, tinh thần của cô bé này thuần túy vô hà, lực lượng thân thể vừa mạnh vừa nội liễm. Giữa hô hấp có khí huyết mạnh mẽ phun trào, như thủy triều cuồn cuộn. Duy chỉ có không thấy chút linh khí nào. Cô bé này cũng không phải người bình thường. Nếu không phải lo lắng phía sau có người kỳ quái xuất hiện, hắn đã giám định ngay tại chỗ ròi. Rất nhanh mười người xem xét kết thúc. Không có một tam tiết nào. Tỷ lệ này khiến cho mấy người khác hơi nhăn lông mày, hạn cuối của nhiệm vụ lần này là ba trăm, không được ba trăm thì phải ra ngoài tìm kiếm. "Không thiên phú sao?" Tiểu nữ hài kia nhìn ngọc giản, có chút mất mát. Trong lúc Miêu Hưng muốn để cho đám tiếp theo đi lên, Giang Hạo đột nhiên cắt ngang hắn: "Chờ một chút." Thấy cảnh này, mấy người khác đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo, không rõ làm sao lại đột nhiên cắt ngang. "Ngươi tên là gì?" Bỏ qua mấy người, Giang Hạo nhìn về phía tiểu nữ hài kia rồi hỏi. Nếu như đối phương thật sự có thiên phú thì hắn sẽ mang về Đoạn Tình nhai. Thực sự không đành để cho nàng tới từ chỗ nào thì lại về chỗ đó. "Ta, ta à?" Tiểu nữ hài chỉ chỉ chính mình, sau khi Giang Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880179/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.