Sáng sớm. Gió nhẹ chầm chậm. Ngọn tóc Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng bay bay, nàng nhìn về trên ban công, cũng không động đậy. Mà Giang Hạo cúi đầu nhìn nàng tựa như trông thấy cảnh đẹp nhân gian. Tâm bình tĩnh không khỏi xao động. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nữ tử trước mắt. Nhưng hắn lập tức liền khôi phục lại, chỉ là có chút thất vọng. Chính mình ma luyện tâm cảnh nửa năm, lúc này cũng không có chút tác dụng gì. Vẫn không thể bình tĩnh giống như bình thường. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói: "Dáng vẻ này của ngươi là đã quên ta là ai rồi sao?" Nghe vậy, Giang Hạo nhảy xuống sân nhỏ, cung kính nói: "Không dám! Do thấy tiền bối đến cho nên quá kinh ngạc, nhất thời không thể cung nghênh, mong tiền bối thứ tội." Nhìn từ chính diện, Hồng Vũ Diệp một thân màu đỏ, đai lưng thắt lại, chân váy rơi xuống đất, cộng thêm với ánh mắt lạnh như băng khiến người ta cảm thấy khó mà tới gần. Nữ nhân này vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, lai lịch bí ẩn, thuật pháp lại quỷ dị, khó trách cần Thiên Hương Đạo Hoa để dẫn nàng cắn câu. "Nửa năm này ngươi đã làm gì?" Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi. Nàng lúc này đang đứng ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, con thỏ đã bị ném đến trên Bàn Đào Thụ. Vẫn là bộ dáng sưng mặt sưng mũi, không rõ sống chết. "Đang giúp tiền bối trồng hoa." Giang Hạo vội vàng trả lời. "Vậy sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tựa cười nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880183/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.