"Có thể dùng phù lục thay thế linh thạch không?" Nhìn lông mày Lãnh Điềm sư tỷ cau lại, Giang Hạo tiếp tục nói: "Ít hơn năm khối linh thạch so với giá thị trường." "Là phù lục gì?" Lãnh Điềm tiên tử hỏi. "Trị Liệu Phù và Thập Vạn Kiếm Phù." Giang Hạo trả lời. "Thành giao." Lãnh Điềm tiên tử nói không chút do dự. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biến tướng tăng giá cho đối phương, thế nhưng có thể lưu lại một ít linh thạch cũng tốt. Cuối cùng hắn đưa một ngàn rưỡi linh thạch, mười tấm Trị Liệu Phù và mười tấm Thập Vạn Kiếm Phù. Qua đợt mua bán này, hắn cũng không còn hàng tích trữ gì nữa. May mà còn lại sáu trăm linh thạch. Không biết chế tác Thiên Lý Na Di Phù cần bao nhiêu chi phí nữa. "Vậy cái phù này chính là của sư đệ, nhưng mà ta có chuyện muốn nhắc nhở sư đệ một chút." Lãnh Điềm tiên tử có ý tốt nói: "Chúng ta vất vả lắm mới lấy được phù này, mặc dù chúng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng tám chín phần là một bảo vật có giá trị liên thành. Sư đệ chính mình dùng coi như xong, nếu như cầm lấy đi bán thì nhớ phải cẩn thận, rất có thể sẽ rước họa vào thân." "Giá trị liên thành?" Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, nói: "Vậy sao sư tỷ lại bán cho ta?" "Có mệnh cầm nhưng không nhất định sẽ có mệnh bán." Lãnh Điềm cười tự giễu, tiếp tục mở miệng: "Hai ngàn đã đủ đối với chúng ta rồi. Nếu như là một lá phù còn nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880189/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.