Nhưng còn chưa đủ nhiều. Vì lý do an toàn, giữ lại thêm vài người cũng tốt. Dù sao Linh Dược viên có không ít chuyện cần làm. Linh dược cần xử lý rất nhiều bước, phần lớn người bình thường có thể hoàn thành. Như vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian tu luyện của đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, có vài chỗ cần tới tu sĩ, lại bảo người ngoại môn làm. Có vài người cần trả công, có vài người không cần trả công. Công tác bình thường của Linh Dược viên không có gì, một khi đưa hàng, người bình thường lại gặp phải tai ương. Ít nhất, trước khi Giang Hạo tới Linh Dược viên, những người này đều lo lắng hãi hùng mỗi ngày. Ngọn nguồn của tai họa chính là tâm trạng của đệ tử nội môn không tốt, nhìn bọn họ không vừa mắt. Buổi trưa. Giang Hạo xử lý xong linh dược, lại đặc biệt giám định đồ ăn do A Bà của Tiểu Li tặng. Không có độc. Mùi vị chưa nói là ngon, tay nghề nấu ăn trong gia đình cũng bình thường. Hắn mới ăn xong không lâu, Trình Sầu cùng con thỏ đi về. Vì để cho tất cả mọi người nhận thức Thỏ Gia vô địch, con thỏ cứ đòi đi. Lúc này, còn có tám người bình thường cùng về. Trên người bọn họ mặc áo vải đay thô cũ nát, xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn giống như mới trốn tai họa tới vậy. Phần lớn những người này là thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Chỉ có một người thoạt nhìn hơi nhỏ, mười bốn mười lăm tuổi. Là một thiếu nữ. Giang Hạo không muốn hỏi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880200/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.