Đào quặng. Gần đây, Giang Hạo thường xuyên nhớ tới. Nếu những ngày qua hắn vẫn luôn đào quặng, chắc hẳn đã đánh sâu vào Nguyên Thần. Đáng tiếc, bây giờ hắn muốn đánh sâu vào Nguyên Thần phải chờ một năm. Nếu phải ra ngoài mấy tháng, vậy có lẽ một năm cũng không đủ. Đây là sự khác nhau giữa đào quặng và không đào quặng. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu hắn vừa mới nhập môn đã bị ném vào trong hầm mỏ để đào quặng, sẽ là tình huống thế nào. Có thể hắn đã là Nguyên Thần trung, hậu kỳ. Có lẽ còn có thể mạnh hơn, chỉ có điều... Không có cách nào che giấu được tu vi. Điều này cũng bất tiện. Hắn trồng Thiên Hương Đạo Hoa mới có Hồng Mông Tâm Kinh. Đào quặng gần như không xuất hiện bọt khí màu vàng, càng khỏi phải nói tới tử kim. Chỉ có điều, bây giờ có thể đào, đương nhiên là chuyện rất tốt. Sau đó hắn trái lương tâm lắc đầu: "Vẫn là chuyện của tiền bối quan trọng hơn, vãn bối không thích đào quặng." "Nói dối hết bài này đến bài khác." Hồng Vũ Diệp đứng lên, nhìn về phía trước nam tử nói: "Ngươi chuẩn bị đi, bảy ngày sau đi theo ta." "Không biết tiền bối dự định đi đâu? Có cần chuẩn bị thứ gì trước không?" Giang Hạo hỏi. Sớm muộn cũng phải rời đi, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị Thiên Lý Na Di Phù, cái khác cũng ổn. Cũng coi như ở trạng thái đỉnh phong, ngoại trừ không có cách nào sử dụng thần thông Không Minh Tịnh Tâm, tất cả đều tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880202/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.