"Vì nguyên nhân gì?" Giang Hạo lặp lại lời nói của Hồng Vũ Diệp, chợt nói không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên là bởi vì bọn hắn dám bất kính đối với tiền bối." "Là lo lắng ta trách tội ngươi, hay là cảm thấy ta động thủ thì người chết sẽ càng nhiều?" Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói. Giọng nói của nàng bình tĩnh lãnh đạm, dường như từ trước tới giờ đều không xem mạng người xung quanh ra gì. "Là lo lắng làm bẩn tay của tiền bối, cứ để vãn bối giết loại người này là được rồi." Giang Hạo cung kính nói. "Miệng đầy lời nói dối." Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng dường như đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện Giang Hạo nói dối. Thấy thế, Giang Hạo mới thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đúng là không dễ nói chuyện. Nếu như mình không động thủ thì nhất định sẽ bị giáng tội. Sẽ không có nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu nỗi đau da thịt. Hơn nữa, nếu như người của Huyết Sát Tông tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn. Dưới cơn nóng giận của Hồng Vũ Diệp thì xung quanh sẽ không ai có thể sống. Bản thân mình động thủ sớm, sẽ khống chế tốt sự phát triển của tình thế. Cho nên chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở đây, nếu như nên rút đao thì hắn sẽ không chần chờ. Chỉ là không thể biết Huyết Sát Tông tới đây là vì mục đích gì. Theo lý thuyết, trong bốn người bên cạnh có một Kim Đan sơ kỳ, ba Trúc Cơ viên mãn, nếu như Huyết Sát Tông dám đến nhằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880213/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.