"Ngay sát vách?" Phương Kim có chút ngoài ý muốn, nói: "Chuyện cụ thể là như thế nào?" "Nghe nói ngay từ đầu Trần gia đúng là đã bao quán trọ Vân Thượng, thế nhưng hai ngày trước có hai người tới." Bạch Quỳnh sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng: "Bọn hắn muốn tới ở trọ, sau khi xác định phòng bị bao thì trực tiếp động thủ, đánh cho tất cả người của Trần gia trọng thương. Sau đó để lại hai lượng bạc, thông báo rằng bọn hắn muốn trọ ở ngay quán trọ Vân Thượng." "Loại người nguy hiểm này đúng là không ít, Trần gia vẫn tính là may mắn. Nếu như gặp phải tu sĩ Ma Môn không hề cố kỵ, thì những người Trần gia kia đại khái sẽ không chỉ là bị đả thương nặng đâu." Phương Kim cảm khái. "Nhưng không phải người này quá kiêu căng rồi sao? Không phải các ngươi đều nói là phải dĩ hòa vi quý sao? Hắn làm như này sớm muộn gì cũng chọc ra phiền toái mà thôi?" Lam Cẩn tiên tử nói. Phương Kim gật gật đầu, nghiêm mặt nói: “Đúng là như thế, cho nên sư muội không thể học tập loại hành vi này." "Vậy nếu như đối mặt với tình huống có người đặt bao hết, chúng ta nên làm như thế nào đây?" Lam tiên tử tò mò hỏi. "Chuyện này thì đêm nay ngươi thỉnh giáo Bạch Quỳnh sư muội đi, nói chuyện chính một chút." Phương Kim không nói thêm về chuyện này nữa, mà chỉ nói: "Có tin tức của Tả Lam, ngày mai sẽ xuất hiện ở phiên chợ. Hắn thả tin tức là bán đồ ở ba chỗ. Một là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880216/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.