Giang Hạo bày quầy bán hàng tại chỗ, Thạch Tân cũng không có vội vã rời đi. Mà cũng bày quầy bán hàng theo. Hắn bày mấy thứ không đáng tiền. Giang Hạo không rời đi, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa trưa. Giang Hạo nhìn xem còn rất nhiều đồ vật không bán được, thở dài. Vốn cho rằng có thể bán được hai ngàn linh thạch. Đến cuối cùng chỉ bán được một ngàn. Bây giờ hắn có một vạn hai ngàn bảy Linh thạch. "Sức mua của phiên chợ này rất có hạn." Giang Hạo lắc đầu. "Là đồ của đạo hữu quá tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều mua được." Thạch Tân nói rõ lý do. Giang Hạo gật đầu. Hắn có Trị Liệu Phù và Trấn Thống Phù, cuối cùng đã bán hết Trấn Thống Phù, Trị Liệu Phù thì còn lại ít. Đừng nói đến Thập Vạn Kiếm Phù. Mấy chục linh thạch, rất ít Luyện Khí kỳ có thể mua được. Mà Trúc Cơ thì cũng không thấy nhiều ở nơi này. Trúc Cơ hậu kỳ, hắn cho đến trước mắt mới chỉ thấy một người. Chính là Thạch Tân mua Thiên Hoàn Đan của hắn. Sau khi thu dọn đồ đạc, Giang Hạo dự định rời đi. “Nếu như đạo hữu muốn bán hết toàn bộ thì có thể tìm đến Vân Thượng Các, giá cả nơi đó cũng tương đối công bằng. Đương nhiên, nếu tiếp tục bày quầy bán hàng thì đêm nay đại khái cũng có thể bán xong." Thạch Tân có ý tốt nhắc nhở. "Ban đêm nhiều người sao?" Giang Hạo hỏi. "Đúng là ban đêm người sẽ nhiều hơn không ít, nhưng nhiều người cũng hỗn tạp, rất dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880219/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.