Giang Hạo trầm tư. Mặc kệ đêm qua mình đã làm gì trong phòng. Không hề nghi ngờ, hắn đã ở cùng Hồng Vũ Diệp tại một gian phòng trong một đêm. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, thế nhưng lần này đúng là thanh bạch. Nhưng đối phương cũng không biết, cho nên hiểu nhầm Hồng Vũ Diệp là phu nhân của mình. Hắn vốn định nói rõ lí do đây chỉ là hiểu nhầm, cũng không phải là qua đêm cùng phu nhân trong một gian phòng. Nhưng nói thế thì tiểu cô nương này sẽ suy luận càng nhiều thứ hơn. Cho nên, dù nói rõ lí do hay là không giải thích, đều là một chuyện phiền toái. Trừ khi là giết người diệt khẩu. Hắn thở dài trong lòng, nhìn tiểu cô nương, lạnh nhạt nói: "Làm thêm chút chuyện, hỏi ít nói ít, như vậy mới không dễ chọc tới khách nhân. Biết nhiều chuyện của khách hàng sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái, cũng sẽ mang đến phiền não cho ông chủ của ngươi." Kiến thức của tiểu cô nương nửa vời, thế nhưng cũng biết mình hình như đã nói sai, nàng cúi đầu có chút e ngại: "Thật, thật xin lỗi! Ta, ta không cố ý." "Người ở quán trọ này đều không phải là người bình thường, rất nhiều chuyện đều không thể hỏi cũng không thể nói cùng người khác, có hiểu không?" Giang Hạo ôn hòa nói. "Biết, biết." Tiểu cô nương cúi đầu xưng phải. Thấy thế, Giang Hạo lấy ra một đồng tiền rồi đưa tới: "Cho ngươi." "Cảm, cảm ơn." Tiểu cô nương nhận đồng tiền, nở nụ cười. Giang Hạo gật đầu, sau đó liền rời khỏi sân sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880224/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.