Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo đi đến bờ sông, hướng về phía đám người. Chỗ khu vực nhiều người mới có bán đèn thả sông. Muốn thả thì đương nhiên là phải đi lên trước. Còn về Trần gia thiếu gia thì Giang Hạo cũng không để ý lắm. Chẳng qua là hắn có chút tò mò. Ánh mắt của những người này bị lực lượng của Hồng Vũ Diệp bóp méo, thế nhưng kết quả bóp méo là nhất trí. Không biết dáng vẻ của hắn trong mắt những người này là như thế nào? Hắn tò mò hỏi Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ lườm hắn một cái, bên trong ánh mắt còn mang theo tia cười lạnh. Giang Hạo luôn cảm thấy có chút không ổn, trong lòng không khỏi bồn chồn. Sau đó hắn đến trước bờ sông, dưới ánh xạ của mặt nước, bản thân mình vẫn như bình thường. Xem ra chính mình không bị ảnh hưởng gì. Giang Hạo có chút không thấu tính cách của Hồng Vũ Diệp, không biết nàng sẽ bóp méo ra hình dạng như thế nào. Nhưng cũng không quan trọng. Xấu hoặc là bình thường đều không sao cả. Ít nhất là an toàn. Cho dù là dáng vẻ ban đầu thì hắn cũng phải làm chuyện nên làm. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Giây lát. Bọn hắn đi tới thượng nguồn sông, xung quanh nơi này trống trải, có không ít người đang cầm đèn, dự định đi thả. Bên cạnh cũng có quầy hàng. Có đủ loại đèn thả sông. Chờ Hồng Vũ Diệp tìm được nơi đứng, Giang Hạo mới đi chọn hai chiếc đèn hình hoa sen. Sau khi đưa đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880227/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.