Dưới ánh trăng. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trên nhánh cây ngắm nhìn phương xa. Giang Hạo đứng dưới tàng cây, luôn cảm thấy Hồng Vũ Diệp chính là hồng ảnh của trong bóng tối. Hơi kinh dị. Sau khi xuất hiện động tĩnh, Giang Hạo cũng không thèm để ý Hồng Vũ Diệp trên cây nữa, mà là nhìn chằm chằm về hướng đi đến công trình. Chỗ của hắn của thể xem là rõ ràng nhất, nhưng Hồng Vũ Diệp lại ngồi ở trên cành cây, nói rõ nơi này sẽ không bị chú ý tới. Mà Giang Hạo đã quan sát sơ bộ qua những chỗ khác, cho đến trước mắt vẫn chưa phát hiện đám người Phương Kim. Không biết bọn hắn đã trốn ở đâu nữa. "Đều thành thật một chút, sẽ bớt chịu nỗi đau da thịt." Phía trước công trình, bốn nam tử trưởng thành hộ tống một đám trẻ nhỏ bị đeo khăn trùm đầu màu đen. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ một hồi. Chín đứa bé, năm người trưởng thành. Bên trong năm người trưởng thành có bốn người hộ tống, người thứ năm đi ở cuối cùng. Trong bốn người đi trước có hai người Kim Đan sơ kỳ, một người Kim Đan hậu kỳ, một người Kim Đan viên mãn. Mà nam tử phía sau cùng, mi mục như kiếm, không giận tự uy. Cũng là tu vi Kim Đan viên mãn. Thế mà lại mạnh như thế? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Năm người này có chút mạnh quá mức. Nhưng người đi ở phía sau cùng kia hẳn là Tả Lam, chẳng qua là… "Vẫn là phân thân? Vậy bản thể của hắn ở đâu?" Giang Hạo thấp giọng tự nói, theo bản năng nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880229/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.