Sau khi tế luyện ngọc bội xong, Giang Hạo cảm thấy ấn ký mà bị xóa đi thì ngọc bội sẽ tự hủy. Ngoại trừ xác định thân phận ra thì ngọc bội kia cũng có thể phát ra một loại khí tức ôn nhuận. Khiến cho người ta tâm bình khí tĩnh, thần định khí nhàn. Thấy Giang Hạo cất ngọc bội, Phương Kim chỉ vào thiếp mời rồi nói: "Tên trên thiếp mời này là của đạo hữu và Sở Xuyên, nếu có người giả mạo, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có người phát hiện. Cho nên đạo hữu phải cẩn thận đừng để bị mất." Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, cái này chỉ có tác dụng khi tham gia đại hội luận đạo kia. Mà hắn đã có ngọc bội rồi, thật ra không cần cái này. Cái này chủ yếu vẫn là vì Sở Xuyên. Sau đó hắn lại cất Thiên Thanh Hồng, phẩm chất của nó tốt hơn so với cái của hắn mua một chút. Kiếm lời hơn một vạn linh thạch. Cũng không cần lo lắng Hồng Vũ Diệp lại muốn một tiền nữa. "Đạo hữu cũng cất trữ vật pháp bảo này đi, nên đưa đồ vật bên trong cho Sở Xuyên như thế nào thì đều phải xem đạo hữu rồi." Phương Kim nói. Không hề mang đến cho Giang Hạo bất kỳ áp lực hay trói buộc gì. Giang Hạo nhìn qua túi trữ vật, phát hiện có một quyển công pháp Luyện Khí tên là Tinh Nguyệt, đan được Luyện Khí, phù chú đơn giản, cộng thêm với mấy pháp bảo có thể dùng đến Trúc Cơ, cùng với năm trăm linh thạch. Thực sự là… hào phóng. Năm trăm, lúc bản thân mình Luyện Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880236/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.