"Nghèo?" Giang Hạo không hiểu: "Luyện Đan Sư phải là chức nghiệp kiếm lợi nhiều nhất, vì sao lại nghèo?" Đan dược vừa phổ biến lại quý, chỉ có đan dược bình thường mới rẻ hơn một chút. Ví dụ như Trúc Linh Đan, là đan dược bình thường mà Trúc Cơ sơ kỳ dùng để tăng cao tu vi. Mỗi một cảnh giới đều có đan dược này, những đan dược này thành đan dễ lại nhiều, hiệu quả bình thường, là thương phẩm thuộc về đại chúng, cho nên lợi nhuận đều không cao, thế nhưng ngoài cái này ra thì mấy cái khác đều cao mà. Cho nên Đan Sư sao lại nghèo được chứ? "Sư đệ cảm thấy Chúc Hỏa Đan có bao nhiêu Luyện Đan Sư?" Lãnh Điềm sư tỷ nhìn Giang Hạo rồi thở dài, trực tiếp nói đáp án: "Hơn hai ngàn ba trăm người. Đây là Luyên Đan Sư có thể luyện đan dược Trúc Cơ trở lên, chỉ tính nhất mạch Chúc Hỏa Đan, không tính những cái khác ở bên trong. Ngươi nói xem toàn bộ tông môn có bao nhiêu Chế Phù Sư? Chẳng qua chỉ có rải rác mấy trăm. Mặc dù cánh cửa chế phù thấp, chi phí cũng thấp, thế nhưng tương lai lại xa vời nhất. Cho nên ít người chế phù, lợi nhuận của phù triện trước đó như nào thì sau này cũng sẽ như vậy, rất khó xuất hiện biến hóa. Luyện đan thì khác, địa vị cao, tương lai xa, một khi sáng tạo ra đan phương thì có thể kiếm được linh thạch liên tục không ngừng. Lúc luyện đan thậm chí cũng lợi cho việc tu luyện, cho nên người luyện đan cũng nhiều hơn người chế phù rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880241/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.