Nghe Trình Sầu miêu tả, Giang Hạo có thể cảm nhận được nhất mạch Đan Đình phiền phức bao nhiêu. Địa vị của Luyện Đan Sư đúng là rất cao. Nhất là bọn hắn còn biết đoàn kết để tăng lớn ưu thế. Một khi bị nhằm vào thì sẽ rất khó chịu. Mười hai chủ mạch, bọn hắn đắc tội một hai mạch thì hoàn toàn không có gì. Thế nhưng nếu như đắc tội với Đan Đình thì vấn đề sẽ không nhỏ. Dù không có vấn đề lớn, thế nhưng luôn có những lúc không tiện. Đây còn không phải là vấn đề chủ yếu, mấu chốt nhất là ai lại đi chọc vào Đan Đình. Nếu như hôm nay người Linh Dược Viên của Đoạn Tình Nhai chọc vào người của Đan Đình, khiến cho một số Luyện Đan Sư nhằm vào Đoạn Tình Nhai. Như vậy những người trông giữ Linh Dược Viên sẽ dễ dàng gặp nạn. Giang Hạo vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Nếu như cứ không giao linh dược thì sao?" "Vậy chúng ta vừa bị chiếm chỗ, vừa phải giúp bọn hắn trông giữ linh dược. Bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép, nhưng chúng ta mà kéo dài thì sẽ tự hao tổn. Bởi vì trì hoãn thời gian, bọn hắn chắc chắn sẽ không giao linh thạch." Trình Sầu giải thích. "Trước kia giải quyết như thế nào?" Giang Hạo hỏi. "Dùng đan dược tương đối thấp kém để gán nợ." Trình Sầu nói: "Tình huống ta gặp phải gần như đều là như thế này, thế nhưng nhóm đan dược thấp kém đó rất khó bán, tông môn không ai thu, chỉ có thể ra ngoài bán. Nói chung là sẽ không thua thiệt, thế nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880243/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.