Bốn nhóm người? Đây là chuyện Giang Hạo không nghĩ tới, hắn có chút không rõ, tại sao những Luyện Đan Sư lại bị bốn nhóm người để mắt tới. Bởi vì nợ tiền, những người mạch khác cũng muốn cướp của kẻ cướp? Chẳng qua, những người này dường như chỉ muốn ăn cướp đối phương, cũng không định giải quyết vấn đề. Giang Hạo chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề này. Thế nhưng cũng không muốn khiến cho những người kia dễ chịu, cho nên đã đánh trọng thương tất cả. Dù cho lấy lại được linh dược, bọn hắn cũng phải tiêu tốn vào bản thân. Hắn động thủ với người ở cùng, là vì muốn người khác không làm bạn cùng những người này. Nếu như Luyện Đan Sư bị cô lập thì sẽ không có bất kỳ uy h**p͙ gì đối với các mạch khác. Bởi vì Chúc Hỏa Đan Đình có một đống Luyện Đan Sư như bọn hắn. Hơn nữa, việc tuyển chọn đệ tử càng ngày càng nhiều, số người của bọn họ chỉ tăng chứ không giảm. Trừ khi Thiên Âm Tông gặp phải đại biến. Nếu không thì số lượng Luyện Đan Sư sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. "Bốn nhóm người đồng thời ra tay với những Luyện Đan Sư này?" Giang Hạo hỏi. "Chắc không phải là đồng thời." Liễu Tinh Thần nhìn sân nhỏ một chút rồi nói: "Đi vào trò chuyện không?" "Sư huynh, mời." Giang Hạo làm tư thế mời. Sau khi đi vào, Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh, không khỏi cảm khái: "Sư đệ trồng càng ngày càng nhiều hoa cỏ." Giang Hạo mỉm cười, cũng không trả lời. "Thật ra bốn nhóm người này chắc không biết nhau." Liễu Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880247/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.