Nữ chủ nhân? Ngươi không có nữ chủ nhân. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy đắng chát. Thân trúng Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn không có khả năng có ý nghĩ đối với phụ nữ. Mặc dù sẽ vô thức nhớ tới thân ảnh màu đỏ kia, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thiên Tuyệt Cổ Độc vô hiệu đối với nàng. Nhưng hắn cũng không bi quan, không chỉ là do chỗ tốt của Thiên Tuyệt Cổ Độc đối với hắn. Cũng bởi vì cổ độc cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Chỉ cần đủ mạnh là được. Đối với những người khác mà nói, quá trình mạnh lên có lẽ quá mức xa xôi và gian nan. Thế nhưng với hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trọng điểm là, cần phải biết được mạnh thế nào, như thế mới có thể biết được là cần bao lâu. "Chủ nhân, ta chỉ có một cái vòng cổ, có phải là hơi keo kiệt hay không?" Con thỏ nắm lấy vòng cổ, nói: "Lúc nào mới mua thêm một hai kiện pháp bảo vậy?" "Có cơ hội rồi nói sau." Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Chờ có đủ linh thạch, có thể mua cho con thỏ một cái vòng cổ cấp bậc Kim Đan. Như này chẳng khác nào có hai cái pháp bảo. "Đến lúc đó ta có thể tự mình chọn không? Bạn bè trên đường đều biết Thỏ gia ta rất biết chọn pháp bảo." Con thỏ khoe khoang nói. "Không được." Giang Hạo đáp không chút do dự. "Chủ nhân, ngài nên thừa nhận sự ưu tú của Thỏ gia ta." Con thỏ nói. Giang Hạo cười ha ha. Giây lát. Giang Hạo đi tới trước cổng Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880253/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.