Nghe đối phương chất vấn. Giang Hạo yên lặng một chút, nói: "Ngươi nói xem, cái gì là đại nghĩa?" "Đại nghĩa, vì thiên hạ, vì thương sinh…" Ma Nhân thấp bé còn dự định tiếp tục mở miệng. Nguyệt Hoa hiện ra, trường đao cắt về cổ của nó. Phốc! Giang Hạo đã đi tới trước mặt Ma Nhân thấp bé. Nhưng cũng không có máu tươi xuất hiện. Thứ cắt qua chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ. "Thật nhanh." Giang Hạo có chút chấn kinh. Ma Nhân thấp bé này có thực lực Nguyên Thần sơ kỳ, hơn nữa trên người còn có lực lượng kỳ quái như ẩn như hiện. Năng lực ẩn nấp cực cao. Bởi vì lo lắng năng lực chạy trốn của đối phương cũng cao minh, Giang Hạo mới nói chuyện với hắn. Mong muốn dẫn dụ đối phương mắc lừa rồi tiến hành đánh lén. Không nghĩ tới Ma Nhân kia cũng có ý định này. Trong nháy mắt Giang Hạo ra tay… lập tức chạy trốn. Hai người gần như là ra tay đồng thời. Quả nhiên, không thể xem thường quân địch, sẽ dễ dàng ăn thiệt thòi. Sau khi xác định phương hướng đối phương trốn đi, Giang Hạo tan biến ngay tại chỗ. Có Hòa Quang Đồng Trần, hắn có thể đuổi được. Con về Ma Nhân Kim Đan và Ma Nhân Nguyên Thần phía ngoài, hắn cũng không kịp xử lý. Chỉ có thể từ bỏ trước, đánh giết Ma Nhân thấp bé này xong rồi lại nói. Từ bỏ cũng không có gì. Mặc dù bọt khí màu lam khó có được, nhưng không phải là không có. Không quá cần thiết phải để ở trong lòng. Trong rừng cây, Giang Hạo như đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880270/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.