Dạ Cơ rơi xuống Vô Tận Thâm Uyên. Giang Hạo trầm ngâm, nhìn nàng rơi xuống. Hắn lại không lấy được pháp bảo trữ vật. Lúc này, sương mù dày đặc còn chưa tan đi, lão giả tóc trắng đã đi tới bên cạnh hắn. "Ngươi đẩy sư tỷ của ngươi xuống dưới?" Trong lời nói kèm theo chút kinh ngạc. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong giây lát suy nghĩ xem có nên đẩy luôn cả người này xuống không. Nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Vẫn chưa phải lúc. Phải đợi hai người kia phá vỡ trận pháp đã. Mình không hiểu biết về trận pháp, dùng man lực sẽ không có cách nào phá được, cũng chỉ có thể từ bỏ Thiên Cực Ách Vận Châu. Không cam lòng cũng không được, chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. "Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi." Hắn khẽ nói. "Không nhìn ra ngươi có thế khiến cho một Kim Đan phải chịu thiệt đấy. Tuy nàng bị thương không nhẹ nhưng không đến mức chết trong tay ngươi." Lão giả tóc trắng hơi nghi ngờ. Lúc này, sương mù dày đặc mới tan đi. Sương mù này có thể ngăn cản cảm nhận cũng như có thể ngăn cản tầm mắt, chắc là pháp bảo đặc biệt. Tuy không tính là quá nghiêm trọng, nhưng lão giả tóc trắng không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể giữa Giang Hạo và Dạ Cơ. Hắn vốn tưởng Giang Hạo sắp gặp nguy hiểm, mới qua cứu. Chưa không ngờ, Giang Hạo dưới cảm nhận của hắn không có gì đáng ngại, cuối cùng người biến mất là Kim Đan sơ kỳ kia. "Tiền bối không cho rằng ta có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880274/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.