Trịnh Thập Cửu vẫn không tin lắm. Hơn nữa, sư tỷ Dạ Cơ còn chưa trở về, tất cả còn chưa có kết luận. Sau đó, lại thêm hai ngày trôi qua. Vẫn không thấy có người trở về. Đừng nói là Giang Hạo, cho dù là sư tỷ Dạ Cơ và sư huynh Lam Phong đều chưa trở về. Điều này thật kỳ quái. Bọn họ về chậm hay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bởi vì bọn họ quá lâu vẫn chưa trở về, hai người sống sót trở về lúc đầu lại tự nhiên có cảm giác ưu việt. Có đôi khi còn có thể nghĩ người khác không còn, bọn họ chẳng có gì phải e ngại nữa, thuận tiện bôi nhọ Giang Hạo, nói Giang Hạo không phát hiện ra tung tích của ma nhân đúng lúc, dẫn đến bọn họ gặp phải nguy hiểm, cuối cùng bởi vì nguy cơ lần này mới làm cho hắn mất mạng. Nghe chuyện đối phương ngoài sáng trong tối muốn biểu đạt, Trịnh Thập Cửu luôn cảm thấy không có khả năng lắm. Tuy nhiên, hai người kia cũng lo lắng người khác trở về, không dám nói thẳng, chỉ cố ý tiết lộ một vài chuyện, để cho người khác suy đoán. Mọi người lại đợi thêm ba ngày. Vẫn không có bất kỳ người nào trở về, điều này càng làm cho người ta thấy kỳ quái hơn. Nguy cơ đã giải trừ, theo lý thuyết, mấy người lập được công lớn cũng nên trở về mới phải. Bọn họ có chậm tễ cũng không đến mức chậm trễ nhiều ngày như vậy. Ngày hôm đó. Kim Long triệu tập tất cả mọi người nói: "Mọi người đã tạm thời khôi phục vết thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880277/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.