Giang Hạo nhìn con thỏ bị nắm chặt, rất tò mò, vì sao nó đều có thể nhiều lần phát hiện ra mình tới trước tiên? "Giang sư huynh?" Trình Sầu mới kiểm tra xong tình trạng vết thương của Sở Xuyên. Giang Hạo nhìn hắn gật đầu, lại hỏi thăm con thỏ: "Ngươi đã đưa đồ cho Sở Xuyên chưa?" "Ta đưa rồi." Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. "Ngươi có trông coi linh dược trong vườn không?" Giang Hạo lại hỏi. "Chủ nhân yên tâm, bằng hữu trên đường đều biết Thỏ Gia là Đại yêu tương lai, mỗi bông hoa mỗi thân cây sẽ cho Thỏ Gia một phần thể diện..." "Nói tiếng người." "Đều tốt cả." Giang Hạo gật đầu, lại nhìn kỹ con thỏ, phát hiện nó đã là Trúc Cơ hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp đúng là nhanh thật. "Chủ nhân, ngài xem cái này đi." Con thỏ lấy ra cái vòng, chỉ vào một chỗ trên đó nói: "Nó lại bị nứt ra rồi, sắp không thể dùng được nữa rồi. Bao giờ mới đi mua một cái khác?" Giang Hạo nhìn nó với vẻ mặt không thay đổi, sau đó lấy ra cái vòng Kim Đan sơ kỳ ném qua, nói: "Cái này à?" Con thỏ nhận được cái vòng, mắt sáng rực lên, nhảy nhót têrn đầu của Tiểu Li nghịch cái vòng, sau đó đeo lên trên cổ thay cho cái vòng cũ: "Chủ nhân, ngài nhìn ta có giống Đại yêu không?" "Ta không nuôi Đại yêu, ngươi nói ngươi có giống sao?" Giang Hạo hỏi ngược lại. "Không giống, bằng hữu trên đường đều biết Thỏ Gia ta là một con thỏ." Con thỏ nghiêm trang nói. Giang Hạo không để ý tới con thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880282/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.