Lúc đi ngang qua Linh Dược Viên của Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo nhìn thấy không ít người đang vây ở nơi đó. Tu vi của mỗi người đều vô cùng cao. Về số lượng thì không ưu thế bằng Đoạn Tình Nhai, thế nhưng chất lượng lại vượt xa Đoạn Tình Nhai. Không hổ là nhất mạch chỉ lấy thiên tài. Không phải là thiên phú tối thượng đẳng đều không vào được Bạch Nguyệt Hồ. Mà tối thượng đẳng đã có thể mở ra cánh cửa chân truyền ở Đoạn Tình Nhai rồi. Nội môn của Bạch Nguyệt Hồ và chân truyền của Đoạn Tình Nhai, hai bên khó định mạnh yếu, theo lý thuyết thì chân truyền cao hơn nội môn, nhưng Bạch Nguyệt Hồ lại có địa vị đặc thù tại Thiên Âm Tông. Phía trên tài nguyên sẽ mạnh hơn chân truyền một chút. Thế nhưng có thể làm chân truyền tại Bạch Nguyệt Hồ sẽ mạnh hơn những chỗ khác một chút. Chân truyền của Chấp Pháp Phong cũng cực kỳ ghê gớm. "Sau khi nhiệm vụ tông môn được ban xuống, các sư huynh sư tỷ liền trầm mê trong đó, nhưng mà lại không có một chút tiến triển nào." Chu Thiền bất đắc dĩ nói: "Bọn hắn còn không thèm trông cửa, chỉ có thể bảo Triệu sư muội qua giúp đỡ." Giang Hạo gật đầu, biểu thị tình huống bên phía mình cũng gần như này. Nhưng mà chỗ của bọn hắn lớn, không cần tìm người trông coi. Chỉ có chỗ đặc thù mới cần trông coi, ví dụ như Linh Dược Viên. Giây lát. Giang Hạo đi tới gần sân của Bạch Chỉ Trưởng lão, nhìn thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp đứng ở bên hồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880311/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.