Giữa tháng sáu. Bách Hoa Hồ. Trong đình, một bóng người xinh đẹp đang ngồi bên cạnh bàn đá. Nàng nhìn bụi hoa xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu trời có chút mưa phùn, đóa hoa nhẹ nhàng đong đưa trong mưa, dường như đang nghênh đón cơn mưa phùn này. Lúc này, một bóng ảnh màu trắng chậm rãi hạ xuống bên cạnh đình. "Chưởng giáo." Bạch Chỉ cung kính nói. "Nói đi." Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía bên ngoài. Không biết đang nhìn cái gì. "Người của Thi Thần Tông đã U Vân Phủ, hơn nữa đã tiếp xúc với chúng ta." Bạch Chỉ nói. "Bọn hắn là vì cứu người sao?" Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, hỏi. "Cũng không phải, bọn hắn nói là tới vì Thi Giới Hoa." Bạch Chỉ cũng không dừng lại quá nhiều, vội vàng tiếp tục mở miệng: "Bọn hắn nói khi Thi Giới Hoa nở, đại khái có khoảng bốn mươi tám người tiến vào. Bọn hắn muốn chiếm hai mươi bốn người trong đó. Còn về phần giá cả giao dịch, bọn hắn bảo chúng ta có thể tùy ý. Đồng thời, bọn hắn còn nói thẳng, tuyệt đối sẽ không đối địch với chúng ta, cũng sẽ không chiếm lấy Thi Giới Hoa. Ngoài ra, bọn hắn cũng nguyện ý gánh chịu một phần trách nhiệm về lỗi lầm của Trang Vu Chân. Về chuyện có thả người hay không, toàn bộ đều xem ý của chúng ta." "Có độ tin cậy không?" Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, hỏi. "Rất cao, thế nhưng không thể không phòng bị, tông môn của bọn hắn mạnh vượt xa chúng ta, mặc dù người tới không nhiều, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880346/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.