"Ở đây có thể ẩn chứa nguy hiểm? Khu vực Trúc Cơ đã vậy, nếu đi tới khu vực Kim Đan hoặc Nguyên Thần, quả thật không dám tưởng tượng." Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cửa động, im lặng suy nghĩ. Hắn càng kiên định với suy nghĩ không thể tùy ý chạy loạn. Yên tâm tìm một chỗ, giúp người ta trồng linh dược, đào quặng là được rồi. Hai cái đều đã tìm được, bây giờ còn thiếu linh dược tới đúng chỗ và vào trong đào quặng nữa thôi. Giang Hạo nhìn xung quanh. Bên ngoài sơn động có không ít chỗ, dọn dẹp sơ qua là có thể sử dụng như linh điền. Nhất là ở đây có đầy đủ linh khí. Tuy hắn chưa kiểm tra đất đai, nhưng xung quanh có hoa cỏ cây cối mọc không tệ, hơn nữa còn tự mang theo linh khí. Xem ra, hoàn cảnh cùng với đất đai đều tạm được, chỉ cần tốn chút thời gian để xử lý. "Cái sơn động này hơi kỳ lạ. Sư huynh của ta từng cảnh cáo ta, chỉ có thể vào sơn động đào vào buổi tối, ban ngày vừa đến sẽ có nguy hiểm. Hắn không biết nguyên nhân cụ thể. Dù sao vừa đến ban ngày, bất kể ngươi là Trúc Cơ viên mãn hay Kim Đan viên mãn, đều sẽ chết ở chỗ này." Cố Văn có lòng tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, quả thật rất nguy hiểm. Hắn đi vào cũng chưa chắc có thể lành lặn trở ra. Hắn không có cách nào xác định được cụ thể là gì, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm. "Nếu vậy, chúng ta khai hoang một chỗ ở đây, có linh dược sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880373/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.