Cảm giác được người tới, Giang Hạo nhíu mày lại. Một Kim Đan, nhất là Kim Đan vừa thăng cấp, hắn không có cách nào biết được quá nhiều tin tức từ trong miệng đối phương. Tuy nhiên, cũng không sao, hắn còn có cơ hội. Không thể sốt ruột. Kiên trì chờ đợi. "Đạo hữu, lại gặp mặt rồi." Bộ Hải Thành đứng ở bên ngoài trận pháp, cười nói. Giang Hạo nghe vậy, đi ra ngoài. Hai người bước vào trong rừng cây. Giang Hạo vẫn chưa phát hiện ra đối phương có dấu hiệu ra tay, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác. Kim Đan có đôi khi cũng tồn tại nguy hiểm, không chỉ có vậy còn phải cảnh giác xem có mai phục không. Đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra. "Lần này, ngươi muốn hỏi gì?" Giang Hạo bình thản nói. "Diệp Đông có hỏi gì không?" Bộ Hải Thành nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. "Không." Giang Hạo thành thật trả lời. Diệp Đông đã không nói chuyện được nữa, bây giờ người nói chuyện là Thượng An. "Gần đây, hắn có gì khác thường không?" Bộ Hải Thành lại hỏi. "Chắc đang chuẩn bị gì đó." Giang Hạo đáp lại. "Cụ thể là gì?" Mặc dù Bộ Hải Thành biết không thể có đáp án nhưng theo bản năng vẫn hỏi. Giang Hạo lắc đầu. "Chúng ta sắp bắt đầu thực hiện kế hoạch, đại khái vào ngày kia. Đến lúc đó, Diệp Đông rời đi, ngươi đi ra nói cho chúng ta biết. Hắn không rời đi, ngươi cũng phải nghĩ cách để cho hắn đi. Sau đó, người tiếp ứng ngươi là Tuyết Nguyệt tiên tử. An toàn của ngươi cũng do nàng chịu trách nhiệm." Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880386/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.