Dưới ánh trăng. Thượng An đạo nhân ngã xuống đất, thương thế trên người nghiêm trọng. Lúc này, trong đầu hắn vẫn nghĩ tới cảnh tượng xuất hiện xung quanh. Hắn hình như nghe được tiếng nói của sư phụ, đang cố gắng trả lời, tiếng thì thào tiếng ra: "Sư... Sư phụ, ta không bỏ xuống được, không bỏ xuống được." Mị Thần ngây người nhìn. Ánh mắt Giang Hạo bình tĩnh, dường như không hề dao động. Lúc này, sư phụ của Thượng An thở dài, nói: "Cả đời sư phụ trục lợi, gây ra vô số thù hằn nhưng chưa từng quan tâm, hết lần này tới lần khác lại thu nhận một đồ đệ như ngươi. Tính tình yếu ớt lại cố chấp, ngươi bảo sư phụ phải làm thế nào cho phải chứ?" "Đệ tử sẽ thay sư phụ đón nhận tất cả những kẻ thù địch, sẽ không để cho sư phụ có việc gì." Thượng An đạo nhân liên tục đập mạnh đầu xuống đất. Lão già mỉm cười, ngồi xuống nói: "Sư phụ không phải nói chuyện này. Thượng An, ngươi không nên bái ta làm sư phụ, ngươi đáng lẽ phải đi tới Hạo Thiên tông. Tương lai của ngươi sẽ cực xa, sư phụ không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy ngươi bước l*n đ*nh tu chân giới. Cho nên bất kể ngươi có thể oán sư phụ hay không, sư phụ cũng phải đi Hạo Thiên tông một chuyến. Ngươi không chịu chém nàng, vậy sư phụ lại phải dạy ngươi làm người, tiếp tục dạy ngươi." "Sư… sư phụ, ta không đi, không đi Hạo Thiên tông." Thượng An bị thương nặng suy yếu nói. Lúc này, trong cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880393/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.