Trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn về phía xa. Huyết Triều Lâm đã yên tĩnh trở lại, xem ra không đến mức xuất hiện biến hóa quá lớn. "Lại xen vào việc của người khác hơi nhiều rồi." Giang Hạo nặng nề thở dài. Bất kể là chuyện của Thượng An, hay chuyện Địa Cực Phệ Tâm Châu, thật ra hắn đều có thể làm như không thấy. Cứ đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, không tham dự vào trong đó. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng... Hắn vẫn nhúng tay vào. "Thôi, mình lại tìm một mỏ để đào quặng, mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là chuyện quan trọng nhất." Giang Hạo vừa muốn rời đi, một tia sáng màu xanh lục lại bay tới. Là mảnh vỡ của Địa Cực Phệ Tâm Châu. Xác định phía sau không có ai, hắn mới giơ tay thi triển Chưởng Trung Càn Khôn. Sau đó mảnh vỡ màu lục lớn bằng lóng tay lơ lửng ở trong hạt châu màu tím. Hắn cẩn thận quan sát, thấy mảnh vỡ đã không còn năng lực khủng khiếp kia nữa. "Chẳng trách Thiên Đao có thể phá hủy." Phá hủy lại có thể ảnh hưởng tới lực lượng, cho nên Thiên Đao có thể phá hủy. Nhưng Thiên Cực Ách Vận Châu thì không được. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu là tập hợp tất cả vận rủi, khí tức cùng với mỗi một phần của nó đều là vận rủi, đều sẽ mang đến tất cả tai ách cho con người. Chỉ có trấn áp và phong ấn mới có hiệu quả đối với nó. Nghĩ như vậy, Giang Hạo thu vòng phụ và nhanh chóng rời đi. Đề phòng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880395/chuong-312.html