Cảm Ngộ Tuyền xuất hiện. Khiến cho không ít người đi tới Huyết Triều Lâm. Nhỏ thì là Kim Đan sơ kỳ, Lớn thì là Nguyên Thần trung hậu kỳ. Trong đó cũng có không ít Nguyên Thần sơ kỳ. Bởi vì có không ít người tấn thăng sau khi tiến vào, thời gian năm, sáu tháng, rất nhiều người đều đạt được cơ duyên. Cho nên số lượng Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Thần sơ kỳ chắc là nhiều nhất. Lúc này sau khi Đông Phương Quý lấy được phần lớn đồ thì đứng chờ tại Huyết Triều Lâm. Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử, mặc phục sức Thiên Vũ Tông, tu vi Nguyên Thần trung kỳ. "Tiên tử, xin dừng bước." Đông Phương Quý đi đến trước mặt nàng, nói: "Muốn hỏi tiên tử mấy vấn đề." Lưu Ly tiên tử nhướng mày, nhìn nam tử trước mắt, cảnh giác nói: "Đạo hữu có việc gì?" "Muốn nghe ngóng mấy người." Đông Phương Quý nói. "Là ai?" Lưu Ly tiên tử hỏi. Nàng lúc này phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. "Mạc Thiên và Diệp Lạc tiên tử lúc nãy ở đâu?" Đông Phương Quý hỏi. "Chuyện này…" Lưu Ly tiên tử hơi kinh ngạc. "Không muốn nói sao?" Sắc mặt Đông Phương Quý trầm xuống. Lực lượng Luyện Thần bắt đầu tản ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Lưu Ly tiên tử thấy e ngại. "Không, không phải là vãn bối không muốn nói, mà, mà là bọn hắn đã, đã chết." "Chết rồi sao? Có thể nói cụ thể một chút không?" Trong lòng Đông Phương Quý cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. "Đúng, đúng vậy." Lưu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880405/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.