Cảm nhận được triệu hoán. Giang Hạo bắt đầu tính toán được mất. Rời khỏi nơi này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chia đồ ra, sau đó thông báo muốn rời khỏi là được. Chẳng qua là cần để ý chuyện sau khi đáp lại. "Theo lời nói của Quỷ Tiên Tử, ta có thể chính là thiên tài kinh thế, còn chưa đi qua mà bên kia đã có phản ứng rõ ràng như thế, một khi đi qua xác suất lớn sẽ xuất hiện ảnh hưởng càng lớn hơn.” Giang Hạo trầm tư, nếu như ảnh hưởng quá lớn, mang ý nghĩa sẽ rơi vào ánh mắt của mọi người. Muốn tránh đi chắc chắn sẽ không được. Khả năng này không nhỏ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn. Nhất định phải đào mỏ. Hiện tại còn cần đào quáng, phải tiếp tục kiếm lời. Đột nhiên Giang Hạo như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Gần đây có quặng mỏ nào khác không? Xung quanh Huyết Triều Lâm là khu vực Kim Đan. Mọi người lập tức hiểu ra, Huyết Triều Lâm đúng là không thể tiếp tục ở lại, bởi vì Cảm Ngộ Tuyền nên tất cả mọi người đều tụ tập tại đây. Thế nhưng chỗ khác không có Cảm Ngộ Tuyền, bọn hắn đến đó đào, sau đó bán ra không phải là được rồi sao? Nhất là năm người đều là Kim Đan. Thế nhưng, không có mỏ. "Bên trong tin tức không có phát hiện, nhưng mà nhiều người ở đây, hỏi thăm một chút hẳn là sẽ có thu hoạch."Cố Văn nói. "Nếu như không tìm được mỏ thì sao?"Gia Cát Chính hỏi. Cố Văn bất đắc dĩ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880407/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.