"Thiên tài kinh thế này muốn làm gì?" Lông mày Vân Kỳ cau lại: "Một đường đi lên trên, không dừng lại chút nào, hắn là dự định tới đi dạo một vòng hay sao?" Sau khi thiên tài kinh thế đi lên, hào quang sẽ thu vào. Bây giờ bảy mươi hai Địa Sát đã biến thành như thường. Có thể cho bọn hắn lĩnh hội bình thường. "Không có cái gì tương đối cả." Lan Thiên tiên tử lắc đầu. "Sư tỷ vừa rồi cũng quan sát thiên tài kinh thế sao?" Vân Kỳ đột nhiên tò mò nói: "Hắn có dừng lại ở tấm bia đá nào lâu hơn một chút không?" Bởi vì bọn hắn chỉ có thể phán đoán thông qua ánh sáng, xác định bọn hắn có dừng lại hay không dựa vào sự tạm dừng của ánh sáng. "Khối bốn mươi chín." Lan Thiên tiên tử trả lời. "Chúng ta đi xem một chút?" Vân Kỳ hỏi. Lan Thiên tiên tử gật đầu. Có thể khiến cho thiên tài kinh thế dừng lại, nói rõ nó đáng được chú ý. "Ta còn tưởng rằng hắn sẽ dừng lại ở khối thứ sáu, đáng tiếc." Vân Kỳ vừa cười vừa nói. "Khối thứ sáu có gì đặc thù sao?" Lan Thiên tiên tử hỏi. "Có." Vân Kỳ gật đầu, nói nghiêm túc: "Sáu là con số ta coi trọng, cho nên nó nhất định là đặc thù. Đáng tiếc thiên tài kinh thế không tán đồng. Đúng rồi, nếu như ta lĩnh ngộ được gì đó tại khối bốn mươi chín, có thể trao đổi với thứ trong khối bia đá thứ sáu của ngươi không?" "Có thế." Lan Thiên tiên tử đáp. "Sư tỷ thật sự là người tốt." Vân Kỳ cao hứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880410/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.