Ngày kế tiếp. Giang Hạo nhận được tin tức không ít đệ tử phải xuống núi. Trong đó có Lâm Tri. Phần lớn mọi người đều muốn trở về một chuyến. Loại chuyện này cách mấy năm sẽ có một lần. Bởi vì Lâm Tri là hắn mang về, cho nên lần này người quản lý ngoại môn tới thông báo cho hắn. Sau khi bảo con thỏ đi theo, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Chuyện đi về ban đầu cũng có Tiểu Li, thế nhưng nàng đã không còn gia đình. Giang Hạo nhìn danh sách, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn tìm đến Trình Sầu: "Hai ngày nữa mang Tiểu Li trở về một chuyến." "Được." Trình Sầu gật đầu. Hai ngày sau. Chuyện gì cũng cần Giang Hạo tự mình làm. Đúng lúc cũng có thể đi chỉ đạo cho Sở Xuyên. Với tiến độ này của hắn, muốn tấn thăng Trúc Cơ trong vòng ba, bốn năm thì có chút khó khăn. Nhưng mà đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông kéo dài, có lẽ còn kịp. "Sư huynh, ta chừng nào mới được đi Minh Nguyệt Tông?" Sau khi bị đánh bại mấy lần, Sở Xuyên ngồi dưới đất hỏi. "Còn một vài năm nữa." Giang Hạo cầm nhánh cây, bình tĩnh nói: "Thế nhưng ngươi không chắc sẽ kịp, nếu như không thể đạt được Trúc Cơ, ngươi còn muốn đi không?" "Đi chứ, tại sao lại không đi? Không đi không phải Tiểu Tiệp sẽ lo lắng gần chết hay sao?" Sở Xuyên nói nghiêm túc. "Sau khi đi, nếu như thấy Sở Tiệp đã đạt đến độ cao ngươi khó mà với tới, ngươi sẽ như thế nào?" Giang Hạo hỏi. "Không sao cả, đuổi theo là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880432/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.