Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt bỗng thấy hoảng sợ kèm theo luống cuống. Mặc cho nàng kêu to như thế nào, cũng không có một chút tác dụng gì. "Vô dụng thôi, hắn đã muốn đi thì sẽ không quay đầu lại đâu, cho nên không muốn nơm nớp lo sợ thì ngay từ đầu phải nói chuyện thật tốt." Trang Vu Chân là người từng trải có quyền lên tiếng. "Chỉ là một Trúc Cơ không quá quan trọng? Lúc chúng ta làm mưa làm gió ở hải ngoại hắn còn chưa ra đời đâu.” “Mấy chữ đơn giản há có thể để chúng ta buông bỏ kiêu ngạo? Lại há có thể làm chúng ta cúi đầu? Thậm chí còn làm chúng ta nguôi giận?" Hải La Thiên Vương rống giận ra bên ngoài: "Nào, có bản lĩnh thì đến giết ta. Nếu bổn vương nhíu mày một cái, thì không xứng làm Thiên vương Lúc này có một bóng người đi vào. Thấy thế Hải La Thiên Vương lập tức co rụt lại. Khi nhìn thấy đó là nữ tử áo đen, hắn lại nổi giận: "Như thế nào, chê bổn vương nói chuyện lớn tiếng? Bổn vương còn có thể lớn tiếng hơn.” “Bốp!" Một roi trực tiếp quất lên người Hải La Thiên Vương. "Chỉ có vậy thôi sao? Tiểu biểu tử ngươi chưa ăn cơm à?" Hải La Thiên Vương không sợ hãi. Ánh mắt nữ tử áo đen lạnh như băng, không để ý tới đối phương. Mà là đi về phía Mịch Linh Nguyệt. "Ta muốn gặp hắn, ta có thể giúp các ngươi mọi thứ." Mịch Linh Nguyệt tựa như bắt được rơm cứu mạng, lớn tiếng nói. Nữ tử áo đen nhìn người trước mắt, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880439/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.