"Sư huynh, Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ như nào?" Trên tầng mây, Phương Kim đón gió nhẹ, đặt câu hỏi. Tự Bạch suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng: "Tại họa đáng sợ nhất của Tu Chân Giới, gần như không có cái thứ hai." "Không thể trấn áp sao?" Phương Kim không hiểu. "Theo ta thấy thì không thể." Tự Bạch nhìn về phía trước, nói: "Sợ rằng dù chúng ta mang theo chí bảo của tông môn cũng không ngăn nổi một hồi bạo phát. Tất cả hành động đều chỉ là tranh thời chút thời gian cho Tiên Môn phản ứng mà thôi." Phương Kim hít vào một hơi. "Không cần quá lo lắng, còn chưa tới lúc xấu nhất." Tự Bạch nói. "Thứ này xuất hiện như thế nào?" Phương Kim không hiểu. Tự Bạch lắc đầu: "Không có tư liệu trên phương diện này, có lẽ có, chỉ là ta không tìm thấy ở tông môn." Hai người di chuyển ở trên không, nhanh chóng hướng về phía Thiên Âm Tông. --- Thiên Âm Tông. Ma Quật. Giang Hạo đứng tại bờ sông, hắn nhìn xung quanh rồi bắt đầu đi về phía thượng nguồn. Bây giờ hắn thoát khỏi đội ngũ, không bị áp chế về mặt tốc độ, có thể di chuyển nhanh chóng. Sau khi đến trước một hồ sâu, hắn lấy Tử Hoàn ra, sau khi lau bùn đất thì mở nó ra. Sau đó ném vào chỗ sâu trong hố nước. Ầm ầm! Kim Hoàn khơi dậy từng tấc nước. 【 Lực lượng +1 】 "Thế mà còn có bọt khí." Giang Hạo cười khổ. Hắn có thể cảm nhận được, người kia cách mình càng ngày càng gần. Bởi vì phản ứng của Thiên Cực Ách Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880449/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.