Nhìn từ phía xa, Giang Hạo có thể cảm nhận được người nam tử trước mặt Bạch Chỉ Trưởng lão vô cùng cao minh. Khí tức trên người hắn cân đối ổn định. Hơn nữa, nhìn từ mọi phương diện cũng có thể cảm giác được hắn tao nhã như ngọc. Người của Minh Nguyệt Tông quả nhiên bất phàm. Dáng vẻ mạnh hơn so với người trung niên của Minh Nguyệt Tông mà hắn nhìn thấy trước đó. Nhưng mà người khiến cho hắn để ý là người đứng phía sau. Phương Kim. Đã cách xa nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt. Đáng tiếc Giang Hạo không thể để cho đối phương nhận ra mình được. Nếu Phương Kim tới đây, hắn nhất định sẽ đi tìm Sở Xuyên. Chỉ cần Sở Xuyên không xảy ra bất ngờ gì, hắn sẽ không có nguy hiểm. Cho dù Phương Kim tìm tới cửa thì cũng không ngại. Hắn hôm nay khác với trước đó. Cho dù là khí tức hay là hình vẻ, đều là như thế. Khi đó, có Hồng Vũ Diệp che đậy tất cả cho hắn, không có người có thể phát hiện ra dáng vẻ thật sự của hắn. Nếu không, hôm nay nay hắn sẽ phải tránh né. Hắn vốn chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới vì mấy lần trùng hợp mà quen biết đệ tử Tiên Tông. Nếu không thì cũng không cần lo lắng cái gì cả. Nhưng mà hắn vẫn là một nhân vật nhỏ, cũng không dám thấy người sang bắt quàng làm họ, như này sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái. Nhân vật nhỏ có phiền não của nhân vật nhỏ, nhân vật lớn cũng có phiền não của nhân vật lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880454/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.