Ầm! Sở Xuyên bị đánh trúng đầu, sau đó nằm rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. "Sở sư đệ?" Tiểu Li lắc lắc Sở Xuyên. Sau khi phát hiện không có phản ứng gì, nàng lập tức nhìn về phía Trình Sầu bên cạnh. Dường như đang cầu xin sự giúp đỡ. Lần này hình như ra tay quá nặng rồi. Nhưng mà Sở sư đệ cứ nói là không có việc gì, cứ tới đi. "Xem ra đã kết thúc, bạn bè trên đường nói cho Thỏ gia, đào chín rồi, chúng ta đi hái đào đi." Con thỏ nhảy lên trên vai của Tiểu Li, nói. Tiểu Li nghe vậy, lập tức cảm thấy hưng phấn. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ, sau khi đưa Sở Xuyên về, liền đi ra ngoại môn bắt đầu làm chuyện của mình. Hắn đã quen với chuyện này. Mấy năm này đều là như thế, mà sự tiến bộ của Sở Xuyên sư đệ cũng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thiên phú này tuyệt đối không kém thiên phú thượng đẳng. Sau một hồi. Sở Xuyên chật vật mở mắt, lần sau, lần sau tuyệt đối không thể mạnh miệng trước mặt Tiểu Li sư tỷ nữa. Tiểu Li sư tỷ hoàn toàn không biết phân rõ nặng nhẹ, vẫn là Thỏ gia tốt hơn. Biết lưu tình. Hắn cảm thấy Tiểu Li chính là một đứa trẻ, nói làm gì liền làm cái đó. Nếu như là Trình sư huynh thì sẽ tốt hơn, sẽ cho hắn nhận chiêu. Đáng tiếc, lúc ba người này tới kiểm tra hắn, không có quy định trước là người nào ra tay, hoàn toàn là dựa vào tâm trạng của mọi người. "Ngươi đã tỉnh." Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880456/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.