Tầng năm của Vô Pháp Vô Thiên Tháp.
Giang Hạo đứng ở trước phòng giam thứ nhất.
Hắn nhìn thấy Trang Vu Chân với khí tức yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương.
Nhưng vết thương nặng như vậy vẫn không thể khiến hắn thật sự bị tổn thương.
Vết thương ngoài da chỉ là vết thương ngoài da, không có cách nào tổn thương tới căn bản.
Cốc cốc!
Giang Hạo gõ vào thanh gỗ, khẽ nói:
"Tỉnh không?"
Nghe nói giọng nói, Trang Vu Chân mới mệt mỏi ngước đầu lên, ánh mắt vô thần vừa nhìn thấy bóng dáng của Giang Hạo, đã đầy sức sống.
Hắn nhích lại gần nói:
"Ngươi rốt cuộc đã tới rồi."
"Ta có vài vấn đề muốn tới muốn hỏi ngươi." Giang Hạo thoải mái ngồi xuống, sau đó lấy ra một quyển sách nói:
"Ở đây có ghi lại một vài vấn đề của ta. Bởi vì tư chất của ta ngu dốt, cho nên muốn nhờ ngươi giải đáp giúp ta."
"Tư chất ngu dốt? Giải đáp?" Trang Vu Chân cười nói:
"Ngươi tưởng ta là sư phụ ngươi sao? Bảo ta dạy ngươi tu luyện à?
Ta sẽ dạy sao?"
"Không phải tu luyện mà là trận pháp." Giang Hạo cầm sách lên cho Trang Vu Chân nhìn.
Vừa nhìn thấy trận pháp, Trang Vu Chân nhíu mày, nói với vẻ khó tin:
"Ngươi không cần trận pháp này chứ?"
"Ngươi dạy ta, ta có thể nói cho ngươi biết." Giang Hạo vừa cười vừa nói.
Chuyện hợp tác vốn không phải là bí mật, nói cho hắn biết cũng chẳng sao.
"Là người của Thi Thần tông tìm các ngươi hợp tác?" Trang Vu Chân nói thẳng ra chân tướng.
Sau đó, hắn thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880460/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.