Ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống, gió nhẹ chậm rãi thổi qua.
Trong không khí hình như có từng hơi lạnh.
Nhưng không có ảnh hưởng gì.
Lúc này, có một nữ tử đẩy xe đẩy tới Đoạn Tình nhai.
Bọn họ đi tương đối bí mật, không để cho bất kỳ người nào biết.
Vì an toàn, cũng để thuận tiện.
Lúc này, nam tử với sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn chính là Bạch Dạ đòi ra ngoài, hắn cầm một miếng ngọc trong tay. Đây là bảo vật dùng để ổn định vết thương của hắn.
Rời khỏi ngọc này, cơ thể hắn sẽ bắt đầu chuyển biến xấu.
Với tình hình của hắn hiện nay lại thấy được, có lẽ phải mất một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục.
Nhưng không ai biết người kia sẽ âm thầm ra tay vào lúc nào.
Thậm chí có thể là bất cứ lúc nào.
"Sư huynh, thật sự có thể nhìn ra được cái gì sao?" Liên Cầm tiên tử nghi ngờ nói.
Lúc này, bọn họ đi tới bên con sông, chỉ cần đi dọc theo con sông là có thể đến nơi ở của Giang Hạo.
Bạch Dạ lắc đầu, khẽ nói:
"Xem trước đã."
"Vậy tại sao không chờ hắn trở về lại tới xem?" Liên Cầm không hiểu.
"Không giống nhau, phải nhìn toàn diện, phải quan sát cả lúc có người và không có người." Bạch Dạ bình thản nói:
"Có vài lúc, có người ở đó trái lại không có cách nào nhìn thấy được."
"Nếu quả thật có liên quan, sư huynh này định làm sao?" Liên Cầm tiên tử hơi lo lắng nói.
"Không biết." Bạch Dạ lắc đầu, thất thần nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880471/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.