Tiến đến ngày thứ ba.
Cố Văn, Gia Cát Chính và Mộ Dung Thanh Thanh đứng dưới đại thụ, nhìn Giang Hạo đang chăm sóc linh dược.
Ba người bọn họ đều có chút không hiểu.
"Các ngươi thấy thế nào?" Cố Văn hỏi.
"Ta chỉ biết là người có thể tiến vào nơi này nhất định đều là nhân tài kiệt xuất của tông môn. Cho dù có người dựa vào quan hệ để vào thì cũng sẽ không quá bình thường. Hành vi của người này cực kỳ quái dị, nhất định có mục đích của mình." Gia Cát Chính lạnh lùng nói.
"Có khả năng là vì tu vi của hắn quá thấp hay không, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt? Hắn còn có cả cuốc đào quáng, chắc là đã chuẩn bị kỹ càng." Mộ Dung Thanh Thanh hỏi.
"Có khả năng, thế nhưng người này làm việc lặt vặt đúng là rất tốt, hơn nữa số khoáng thạch kia nhiều hơn bình thường nhiều, điều này nói rõ chuyện gì? Hắn không chỉ giao ra toàn bộ, thậm chí còn chưa từng nghỉ ngơi. Ta chợt nhớ tới sản lượng mà sư huynh của ta từng nói." Cố Văn cười nói.
"Nhìn một chút xem có thể kiên trì bao lâu, có lẽ chỉ là làm dáng một chút, mấy ngày nữa sẽ trở nên chậm chạp." Gia Cát Chính nói.
"Ta cũng cảm thấy thế, hắn làm vậy không chỉ bỏ lỡ cơ duyên, thậm chí còn chậm trễ tu luyện." Gia Cát Thanh Thanh nói theo.
"Đúng thế." Cố Văn nói.
Ba người im lặng rất lâu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Cho dù như thế nào, bọn họ đều đến để tìm kiếm cơ duyên.
Linh dược rất thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880474/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.