Giang Hạo nhìn kỹ hai người.
Thân thể nam tu sĩ hơi mập, một tay bấm niệm pháp quyết, dường như có thể thả thuật pháp ra bất cứ lúc nào.
Xem thủ thế hẳn là thường xuyên công kích thuật pháp.
Thân thể nữ tu sĩ cân xứng, ngũ quan rõ ràng, quần áo và trang sức trên người chính là pháp bào.
Từ một số hoa văn trên đó có thể thấy được, nó có công năng phòng ngự và gia tốc.
Nàng lúc này đang đề phòng cao độ, dường như có khả năng ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào.
"Ta cảm thấy đào quáng ở đây cũng không có gì là không tốt cả." Giang Hạo lắc đầu từ chối.
Không nói tới việc lời nói của đối phương là thật hay giả, cho đến trước mắt thì nơi này vẫn còn có thể tiếp tục đào.
"Vậy đành đắc tội, chúng ta đúng là đang thiếu một đồng bạn hợp tác giống như đạo hữu." Nam tu sĩ Đinh Dư nói xong liền muốn động thủ.
Oanh!
Một hỏa cầu rơi xuống phía trước Đinh Dư.
Sau đó, ba người ngự kiếm tới từ đằng xa.
Chính là ba người Cố Văn trở về.
"Chúng ta cũng không có ác ý." Hai người Đinh Dư lui về phía sau, nói.
"Ta cũng cảm thấy các ngươi không có ác ý, cho nên bây giờ rời đi được chưa?" Cố Văn cười hỏi.
"Cáo từ." Hai người Đinh Dư nhanh chóng rời đi.
Tất cả mọi người không yếu, hơn nữa còn cùng một cảnh giới, nếu động thủ thì ai cũng không biết sẽ như nào.
Cho nên nếu không cần thiết thì đều cố gắng khắc chế.
Nếu như gặp được thứ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880476/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.