Giang Hạo nhìn người làm việc càng ngày càng ít, có chút bất đắc dĩ.
Xem ra cần phải động thủ trừ tận gốc cho một số người, để bọn hắn làm việc trước.
Nhưng mà không diệt đầu nguồn thì sẽ chỉ càng thêm phiền toái, dù sao bình thường hắn cũng không thể nào trừ loại bệnh này tận gốc được.
"Chỗ của sư đệ giống như có không ít người bị bệnh." Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Giang Hạo.
Quay đầu nhìn lại, là Mính Y sư tỷ.
"Sư tỷ đã lâu không gặp." Giang Hạo cúi đầu cung kính nói.
"Ách, sư đệ biểu hiện như này quá khách khí rồi." Mính Y tiên tử cười nói:
"Trước đó ta có đi tìm sư đệ, chỉ là sư đệ đúng lúc ra ngoài. Cần ta giúp đỡ hay không? Ta thấy người nơi này bệnh cũng không nhẹ. Nhưng mà dù sao ta cũng là một Kim Đan, ngươi ít nhất phải dùng năm khối linh thạch để mời ta."
Thấy Mính Y tiên tử duỗi ra năm ngón tay, mặt mỉm cười, hắn liền cảm thấy đối phương rất nguy hiểm.
Phía sau nụ cười của Mính Y sư tỷ nhất định có cất giấu đao.
Nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không từ chối loại chuyện này.
Nằm vùng tới gần hắn, cũng không cần quá lo lắng gì cả.
Nếu đối phương đồng ý giúp đỡ, vậy cứ để cho nàng hỗ trợ.
Đây là chỗ tốt khi liên hệ với nằm vùng.
Chỉ cần biết được mục đích của nàng, mọi chuyện đều dễ làm hơn rất nhiều.
Có thể lợi dụng đương nhiên là sẽ cố gắng lợi dụng.
Nhưng mà giá cả xem bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880478/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.