Nghe được giọng nói của con thỏ. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bản thân mình nói chưa từng ăn táo trắng lúc nào vậy? Nhưng mà không cần quá để ý đến lời phát ra từ miệng của nó làm gì. Hồng Vũ Diệp đứng trên ban công, mỉm cười. Sau đó nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Giang Hạo thậm chí còn không thể cảm nhận được quỹ tích của lực lượng. Lúc này, Tiểu Li kinh hô: "Con thỏ, con thỏ ngươi sao thế? Mặt của ngươi tại sao lại biến lớn vậy? Con thỏ, ngươi nói chuyện đi." Lúc này, Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo. Cái liếc này khiến cho người phía sau cảm thấy tim đập nhanh. "Còn nhớ rõ tiến triển ngươi vừa mới nói không?" Bên trong giọng nói bình tĩnh của Hồng Vũ Diệp mang theo ý cười: "Hi vọng lần sau sẽ có tin tức tốt." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không động thủ, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy áp lực hơn. Hắn đứng trên ban công, hắn luôn có cảm giác có thể bị đánh bay xuống đất bất cứ lúc nào. Không khác gì bị tra tấn tinh thần. Lúc này Tiểu Li ôm con thỏ chạy vào: "Sư huynh, việc lớn không tốt…” Giang Hạo nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trong sân. Lúc này, mặt mũi của con thỏ trong ngực Tiểu Li bầm dập, không rõ sống chết. "Để một bên đi, tự nó sẽ tỉnh lại." Giang Hạo nói. Tiểu Li đáp một tiếng, rồi để con thỏ dựa vào dưới tàng cây. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880482/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.