Giang Hạo có chút không rõ, Cổ Thanh đã làm như thế nào để truyền tin tức cho Đọa Tiên tộc. Trước đó nàng vẫn luôn ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau này bị Tự Bạch mang đi , theo lý mà nói thì không có tiếp xúc nhiều… Trong lòng Giang Hạo loạn thành một đoàn. Quặng mỏ? Đúng, quặng mỏ là chỗ tự do nhất, cũng là chỗ dễ truyền tin tức lại nhất. Mà mình lại bị Cổ Thanh hận. Nàng tất nhiên sẽ lợi dụng đủ loại biện pháp để truyền lại bất lợi tin tức cho hắn. "Chắc là vào ngày đầu tiên nàng đến quặng mỏ, phải đi một chuyến mới được." Giang Hạo thở dài trong lòng. Nếu như vậy thì đều không cách nào tránh khỏi, hắn cũng không còn lời nào để nói. Đáng tiếc không thể làm lại. Chỉ có thể ứng phó với tình huống hiện tại. Chẳng qua là kết quả mà hắn nghĩ tới còn chưa có xuất hiện. "Ta có một vấn đề." Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng: "Theo như lời nói của Tinh, luôn có người nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu có một ngày, tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở trong tay Giang Hạo tại Thiên m Tông, vậy sẽ xử lý như thế nào đây? Không nói đến mộtTrúc Cơ, dù cho là Thiên m Tông thì đều thủ không được." Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn chính là muốn kết quả như này. Nếu như không ai hỏi thì hắn sẽ tự nhắc đến. Bây giờ do Quỷ Tiên Tử hỏi ra, đúng là không thể tốt hơn. Tinh do dự một chút, rồi nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880486/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.